#25

726 89 9
                                    

Mẹ của Nam Ra kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định.

Lúc Nam Ra quay trở về nhà vừa hay đã thấy mẹ cô đang an vị trên bộ sofa trong phòng khách, tay vẫn đang cầm máy tính bảng làm việc.

Thần kinh thép đến mức nào rơi vào trường hợp này cũng đều sẽ hoảng loạn huống hồ gì Nam Ra chỉ là một cô bé mười sáu tuổi. Tuy cả khuôn mặt cô lãnh đạm chẳng bày ra bất kì biểu cảm gì thế nhưng bàn tay đang siết chặt quai túi đang bán đứng cô.

Nam Ra cố giữ cho bản thân mình trấn tĩnh, hiên ngang đi vào trong nhà. Quả không nằm ngoài dự đoán, mẹ của cô đã sớm phát giác ra cô.

"Con đi đâu giờ này mới chịu về nhà? Lớp học thêm hôm nay hình như kết thúc vào lớp năm giờ chiều rồi."

Nam Ra hừ lạnh. Hoá ra là mẹ luôn muốn kiểm soát cô sát sao từng giây từng phút một. Đến cả việc năm nay cô mười sáu tuổi rồi, muốn đi ra cửa hàng tiện lợi cũng phải nhỏ giọng xin phép và đợi nhận được sự chấp thuận mới có thể đi.

Nếu ngày trước Nam Ra cho đó là ngoan ngoãn thì bây giờ cô cảm thấy điều đó ngu ngốc đến nhường nào.

Phục tùng mệnh lệnh một cách hoàn toàn mà chẳng có quyền được phản kháng, phải chăng cô đang sống ở một thời kì đầy định kiến và khắt khe?

"Con tưởng ngày mai mẹ mới về."

"Mẹ định xong việc rồi mới quay về thế nhưng công việc ở đây xảy ra một ít sự cố mẹ mới quay về sớm. Không ngờ lại có thể bắt gặp con đi chơi khuya về."

Lần gần nhất hai mẹ con Nam Ra nói chuyện có lẽ là bàn bạc về việc đưa cô lên Seoul tham gia ngoại khoá về đào tạo thiên tài của một tổ chức giáo dục nước ngoài. Mùa hè này mẹ của Nam Ra đi đi lại lại giữa Seoul và Hyosan còn nhiều hơn đi chợ thế cho nên mang cô đến Seoul có khi lại dễ bề quản lý hơn.

Nhưng Nam Ra đã phản đối.

Nam Ra đã nói với mẹ mình rằng cô không phải là thiên tài. Cô đơn thuần chỉ là Choi Nam Ra với thành tích có chút xuất sắc mà thôi. Và Nam Ra cho rằng đó chính là kết quả của sự chăm chỉ, cần mẫn miệt mài.

Cuối cùng chính vì sự cương quyết của Nam Ra, mẹ cô cuối cùng cũng chịu thoả hiệp một lần để cô ở lại Hyosan học thêm vào kì nghỉ hè. Thế nhưng quyết định này của bà lại giống như đang nối giáo cho giặc vậy.

Dạo gần đây hai mẹ con luôn luôn xảy ra căng thẳng, hầu như lần nào cũng đều không vui vẻ mà tan rã. Lần này chắc chắn cũng không ngoài dự đoán của Nam Ra đâu.

"Con chỉ ra ngoài đi dạo một chút, học hành cả ngày khiến con mệt mỏi."

"Nam Ra à, từ trước cho đến nay con đâu có mệt mỏi? Hơn nữa..." mẹ cô từ từ tiến đến bên cạnh cô, bà đưa mắt quét Nam Ra từ trên xuống dưới như một ra đa rồi lại nói tiếp "...ngày thường con vốn không ăn diện như thế này."

Mười sáu tuổi, cái tuổi chưa đủ để gọi là người lớn nhưng cũng không hoàn toàn gọi là trẻ con. Mà con gái vào độ tuổi này thực sự biết ý thức được nhan sắc của mình. Rất nhiều lần Nam Ra nghe được các bạn nữ trong lớp cùng bàn nhau về một thỏi son vừa mới ra của một hãng mĩ phẩm nào đó rồi lại cùng nhau trao đổi về những kiểu tóc thời thượng, những bộ trang phục xinh đẹp. Khi đó Nam Ra mặc dù chê phiền phức thế nhưng vẫn lắng tai nghe từ đầu đến cuối.

Nam Ra không tự nhận là mình xinh xắn. Thế nhưng cho dù có xinh xắn hay không, con gái cũng có quyền được làm đẹp chứ. Cô dành dụm tiền tiêu vặt để mua một chiếc váy mới, một thỏi son mới rồi tự ngắm mình trong gương. Thực sự chẳng cần một ai ngắm cả, tự bản thân cô thấy tốt đẹp và hài lòng là đủ.

Vậy cô tự khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn là sai sao? Nam Ra cắn môi không trả lời lại mẹ mình, cô chỉ nắm chặt quai túi, cố ngăn cảm giác bức bối trong lòng mà thôi.

"Con nói cho mẹ nghe tối hôm nay con đã ra ngoài với ai?"

"Một người bạn."

"Nam Ra, đám trẻ đó không có một ai xứng đáng lagm bạn của con?"

"Vậy mẹ nói xem ai mới xứng đáng?"

"Con nên nghe lời mẹ tham gia lớp học thiên tài kia, những người ở đó mới là những người con nên giao du."

Nam Ra cười lạnh với cái lý lẽ này của mẹ mình. Vậy bà đã từng một lần nào nghĩ đến chuyện cô ở đấy cũng sẽ bị người khác cho rằng là không xứng đáng để làm bạn hay không? Nhưng Nam Ra không nói gì cả, so với đứng lên cãi lại, cô lựa chọn an tĩnh cho qua chuyện.

"Con về phòng trước."

"Choi Nam Ra! Con mau đứng lại đó cho mẹ. Mẹ cố gắng làm việc để chu cấp cho con đủ đầy mọi thứ để con im lặng tỏ thái độ chống đối đó với mẹ đó hả?"

"Vậy mẹ muốn con cãi lại mẹ để rồi mẹ sẽ cho con ăn một bạt tai vì hỗn láo sao?"

Nam Ra không lớn tiếng, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại lời mẹ mình. Cô chán ghét biết nhường nào sự quản giáo khắt khe này của mẹ, chán ghét những lời lẽ đầy sự áp đặt của mẹ lên người cô.

"Chuyện đó... mẹ xin lỗi. Nhưng con cũng không được tỏ thái độ như thế với mẹ."

"Mẹ suốt ngày bảo con không được thế này không được thế kia, vậy mẹ đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lần trước của con hay chưa?" Nam Ra nhìn khuôn mặt lúng túng của mẹ rồi lại lạnh lùng nói tiếp "Mẹ biết con vì lý do gì mới cố gắng học tập như thế này không? Ban đầu con nghĩ là con đang cố gắng làm vừa lòng mẹ. Thế nhưng càng về sau con càng coi đây là cách để thoát khỏi mẹ."

Đúng vậy, lý do đến tận bây giờ Nam Ra vẫn ra sức học tập như thế chính là vì một ngày có thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Cô càng giỏi, khi đấy bước chạy mới có thể càng xa, càng vững vàng.

Rồi cô xoay người đi thẳng lên trên lầu để lại mẹ cô như đang chết trân tại chỗ. Đứa con gái mà bà cả đời kì vọng, đứa con gái mà bà đang dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho lại nói rằng muốn thoát khỏi bà.

Bà sai sao?

Hay là Nam Ra đã sai?

Tự dưng bà lại nghĩ rằng hình như những đổi khác của Nam Ra đều bắt đầu từ lúc cô lên cấp ba thì phải.

Đám trẻ đó, thực sự đã tác động đến Nam Ra?

Bà nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhấc máy điện thoại lên gọi đi một cuộc...

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ