"Lee Su Hyeok bị cái quái gì vậy?"
Đó chính là tiếng nói chung của tất cả mọi người khi nhìn thấy Lee Su Hyeok chứ không phải riêng gì Lee Cheong San.
Ngày thường Lee Su Hyeok luôn luôn đến trường với một phong cách rất đặc trưng cộp mác riêng Lee Su Hyeok. Rất nhiều lần Cheong San rất thắc mắc rằng mỗi ngày đi học chỉ với chiếc cặp quai chéo mỏng dính bỏ được vài ba quyển sách như vậy thì Su Hyeok đeo cặp đi học làm gì cho tốn công.
Kiểu gì cũng không bao giờ đủ sách vở, thà là không mang cho khoẻ thân có khi còn sướng hơn.
Nhưng đáp lại mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó của Cheong San cũng chính là những câu trả lời ngớ ngẩn không kém của Su Hyeok.
Cậu nói rằng đeo cặp cho ra dáng học sinh, tuy chỉ là hình thức nhưng vẫn được xem là đi học rồi. Còn lý do Su Hyeok không bao giờ đem đầy đủ sách vở là để tiện đi đánh nhau.
Thế nhưng hôm nay Su Hyeok lạ đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cậu cũng đều phải chau mày mà thốt lên câu phía trên kia. Lee Su Hyeok càng lúc càng không bình thường.
Một người ngày thường tránh nặng tìm nhẹ như Lee Su Hyeok ấy vậy mà hôm nay lại khệ nệ xách theo một chiếc bình giữ nhiệt trông khá to tướng.
Thoạt nhìn thì bình thường thôi bởi vì học sinh bây giờ mỗi đứa đều có bình nước riêng đủ thứ màu mè hoa lá hẹ. Thế nhưng bất bình thường ở đây chính là vì người đem bình giữ nhiệt lại là Lee Su Hyeok, thứ hai lại là một cái bình giữ nhiệt rất to.
"Đem theo cái gì thế?"
"À... bà làm chút canh, rất ngon cho nên mới đem theo để ăn trưa."
"Tuyệt vời! Trưa nay chúng ta sẽ được ăn canh của bà Su Hyeok nấu!"
Gyeong Su nhảy cẫng lên vì thực đơn trưa nay tự dưng lại có thêm một món, Cheong San cũng hoà chung bầu không khí, vui vẻ đập đập vai Gyeong Su. Chỉ có Lee Su Hyeok mặt đen như cái đít nồi.
Cái lũ này chỉ có ăn là giỏi!
"Các cậu mơ đi. Đồ ăn này không đến lượt các cậu đâu."
"Sao hôm nay keo kiệt thế? Chẳng phải đã từng nói rằng anh em chúng ta đến miếng ăn cũng phải san sẻ sao?"
"Hôm nay thì mơ đi nhá!!!"
Su Hyeok ôm chiếc bình giữ nhiệt chạy trước, Cheong San và Gyeong Su vội đuổi theo sau.
Nằm mơ mới đụng được vào ấm canh này nhé! Cái này là của Lee Su Hyeok sáng nay phải thức dậy từ lúc gà gáy tinh mơ để nấu cho người ở trong lòng cậu. Mấy tên nhãi kia nằm mơ mới có được cái mùa xuân này đi.
Nam Ra đến lớp học. Hôm nay cô chỉ còn cảm thấy hơi ngạt mũi nhẹ thế nhưng cũng không đáng lo lắm.
Ngày hôm qua vốn là cô vẫn có thể bình thường đi học, thế nhưng không hiểu sao Nam Ra lại vì mấy chuyện linh tinh mà không muốn đến. Dù sao thì đau ốm cũng là một cái cớ hoàn hảo, mẹ của cô cũng không phản đối thế cho nên Nam Ra mới phá lệ một hôm.
Kể ra thì dạo gần đây cô phá lệ thật nhiều... Mà tất cả cũng chỉ vì cái tên Lee Su Hyeok kia cả, kể cả lý do để nghỉ học.
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!
Fanfic"Lớp trưởng, đợi tớ!" "Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."