#7

793 84 5
                                    

Lee Su Hyeok là một cá nhân hành động thiếu suy nghĩ.

Điều này đã được đám của Lee Cheong San chứng minh và đến cả Lee Su Hyeok cũng không phản bác lại.

Điều này khác với việc người ta bảo Lee Su Hyeok không thông minh. Con người ai lại chẳng có trí tuệ. Lee Su Hyeok đôi khi biết suy nghĩ nhưng những trường hợp còn lại cậu chỉ hành động toàn là theo cảm tính.

Lee Su Hyeok muốn tiếp cận Choi Nam Ra.

Lý do là gì? Đến cả Lee Su Hyeok còn không biết lý do là gì nữa.

Vậy Lee Su Hyeok định dùng cách gì để tiếp cận cô bạn học lạnh lùng kia?

Câu trả lời chính là bằng cách của Lee Su Hyeok.

Choi Nam Ra là lớp trưởng, cho dù có là kiểu bình phong hay là bị ép buộc này nọ thì vẫn là lớp trưởng.

Người quyền lực nhất trong lớp học này sau cô chủ nhiệm Sun Hwa là ai? Chính là Choi Nam Ra.

Nắm được chân lý này, Lee Su Hyeok đã nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo mà dám cá rằng cái suy nghĩ này 100% chỉ có mỗi mình Lee Su Hyeok mới nghĩ ra mà thôi.

Đó cũng là lý do cho lần uống trà nóng ở phòng giáo vụ lần này của Lee Su Hyeok...

Vì muốn Choi Nam Ra để ý đến mình, Lee Su Hyeok đã chọn ngẫu nhiên mấy tên nam sinh trong nhóm đầu gấu rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bọn chúng nó một trận long trời lở đất.

Kết quả đúng như là cậu muốn, Choi Nam Ra với chức danh lớp trưởng cũng đang cùng cậu ngồi ở phòng giáo vụ trước mặt cả... hiệu trưởng.

Kế hoạch này khiến cho Lee Su Hyeok cảm thấy thành tựu ghê gớm, thế nhưng bù lại cậu bị đánh cũng không ít, hơn nữa lại còn khiến hiệu trưởng để mắt đến.

Choi Nam Ra đang lãnh đạm ngồi bên cạnh cậu, khác hẳn với mọi ngày, cô đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tròn xinh xắn vẫn chẳng có lấy chút biểu cảm nào dư thừa. Điều khác biệt nhất đó chính là Choi Nam Ra hiện tại đang không cầm theo sách vở, cũng không đeo tai nghe.

"Lee Su Hyeok... ôi trời... lại là Lee Su Hyeok..."

Thầy hiệu trưởng đỡ trán khi nhìn thấy bảng tên của nam sinh đang ngồi trước mặt mình.

"Chưa đến một học kì mà em đã gây chuyện không biết bao nhiêu lần, em sợ nhà trường rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hả?"

Lee Su Hyeok mím môi nhướng mày, trông cậu chẳng có chút gì là biết hối lỗi cả. Cậu đánh mắt nhìn sang Choi Nam Ra, từ đầu đến cuối trông cô vẫn cực kì lãnh đạm.

Gây chuyện lần này là do cậu cố gây ra chỉ để gây chú ý với Nam Ra, còn lại nhà trường thấy sao là chuyện của nhà trường.

Mới đầu còn sợ gây chuyện sẽ bị đuổi học nhưng sau khi cô Sun Hwa cho cậu một liều trấn an thế nên Su Hyeok chẳng sợ gì nữa.

"Thầy nói mà em dám cười??"

"Em nào dám. Thầy hiệu trưởng à, chuyện cũng đã rồi, em cũng nhận lỗi, thầy tha cho em một lần này có được không?"

"Hai em..."

Thầy hiệu trưởng không á khẩu không nói được gì, Choi Nam Ra cũng không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn lấy Lee Su Hyeok một lần.

"Nam Ra, nhà trường chỉ định em làm lớp trưởng thế nhưng trong chuyện này đây cũng là một thành phần trong lớp của em, em vẫn phải có chút trách nhiệm."

"Em biết rồi."

"Thầy cũng sẽ mong em không đem chuyện này nói với mẹ... bởi vì... nhà trường cũng không muốn gặp phải rắc rối."

"Em biết rồi."

Mấy ai hiểu được cho tình cảnh của thầy hiệu trưởng lúc này đây. Đối diện thầy là hai học sinh có thể nói là đối lập nhau đấy thế nhưng điểm chung của hai người này chính là đều là cái vảy ngược của thầy.

Một người chỉ biết gây chuyện còn một người thì chỉ cần ho một cái thôi cũng đủ khiến cho thầy hiệu trưởng tối tăm mặt mày.

Hai cực phẩm này lại cùng một lớp, thầy hiệu trưởng càng nhìn càng cảm thấy thật xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp.

Thật ra thì Su Hyeok nếu như suy nghĩ thấu đáo hơn thì chắc chắn cũng sẽ không chọn cách này để gây sự chú ý đối với Nam Ra. Khi cậu nghe thầy hiệu trưởng nhắc đến mẹ của cô, nhắc đến rắc rối, Su Hyeok thực sự đã rất run sợ trong lòng.

Cậu không biết mẹ của Nam Ra là ai, cũng không biết quyền lực của bà ấy có biết bao nhiêu sức mạnh. Thế nhưng đến cả thầy hiệu trưởng còn phải nể mặt Nam Ra vài phần, điều này khiến cho Su Hyeok cảm thấy hình như cậu vừa hành động quá cảm tính rồi.

Muốn được Nam Ra để ý nhưng lại gây ra phiền phức cho cô, điều này đến Su Hyeok cũng không bao giờ muốn.

"Lee Su Hyeok, nhà trường từ trước đến nay vẫn không có tiền lệ đuổi học bất kì học sinh nào. Thế nhưng em vẫn là nên ngoan ngoãn đừng gây rắc rối bởi vì nếu chuyện quá lớn, người đuổi học em chắc chắn không phải là thầy đâu."

Choi Nam Ra đanh mặt nhìn thầy hiệu trưởng, một tia sáng loé lên trong mắt cô rồi lại biến mất. Có thể người ngoài đều thấy là cô lúc nào cũng rất lãnh đạm thế nhưng chỉ có Nam Ra mới biết rằng cô đang căng thẳng.

Thầy hiệu trưởng sẽ vì những rắc rối mà Lee Su Hyeok đem lại cho cô mà đuổi học cậu ấy sao?

Hoặc là để cho mẹ cô nhúng tay vào chuyện này?

Lee Su Hyeok cũng nhìn thầy hiệu trưởng, cậu có cảm giác dường như cậu càng cố gây chú ý với Nam Ra, mẹ của cô biết được sẽ tìm cách trục xuất cậu khỏi nơi này.

Nghĩ rồi Su Hyeok quay sang nhìn cô bạn đang ngồi bên cạnh mình, Nam Ra vẫn không có chút cảm xúc dư thừa nào. Thế nhưng Su Hyeok lại nhìn thấy bàn tay cô ở dưới bàn lại đang nắm lấy gấu váy đồng phục rất chặt.

Nam Ra nghĩ gì? Ngốc như Su Hyeok làm sao mà biết được?

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ