#9

780 87 6
                                    

Trên đời này có hai thứ con người không thể nào chứng kiến được.

Thứ nhất đó chính là những tín hiệu sống cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng.

Thứ hai chính là lúc Lee Su Hyeok chăm chỉ học bài.

Không nói quá đâu khi Lee Cheong San đã bỏ chạy thục mạng giống như nhìn thấy quỷ khi trông thấy Lee Su Hyeok cầm lấy quyển sách toán học ngồi đọc với bộ dáng cực kì nghiêm túc. Mà cũng không riêng gì Cheong San phản ứng thái quá như vậy, kể cả đám Gyeong Su, On Jo cũng như chết lặng tại chỗ.

Người này là ai? Lee Su Hyeok rốt cuộc bị ai đánh tráo rồi?

Jang Woo Jin - một đứa cuồng phim viễn tưởng chính hiệu còn lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ mãi cho đến tận bây giờ để mà đến chỗ Su Hyeok, ngồi xuống rồi nhìn cậu chàng bằng một ánh mắt sáng rực cùng với một câu hỏi rất ba chấm.

"Người anh em, tớ biết cậu là người ngoài hành tinh, cậu có thể trả Su Hyeok lại cho chúng tớ không? Thằng oắt đó có bị bắt lên tàu không gian cũng chẳng giúp ích được gì đâu."

"Cậu nói ai là thằng oắt?"

Ngay lập tức Lee Su Hyeok thả quyển sách trên tay xuống bàn, dùng chiêu "kẹp cổ đại pháp" nhanh chóng kẹp lấy đầu của Woo Jin mặc cho cậu chàng kia la oái oai đòi thả ra.

"Mẹ nó!!! Đây mới là Lee Su Hyeok thật này!!!"

Lee Su Hyeok thả Jang Woo Jin ra, còn ném cho cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo khiến cho Woo Jin phải sợ hãi mà nấp sau thân hình đồ sộ của Dae Su.

Jang Woo Jin - 10 điểm cảm tử!

"Su Hyeok à! Cậu rốt cuộc hôm nay lại làm sao vậy? Tại sao lại...?"

"Cheong San, hết giờ học tớ về nhà cậu mượn tập về ôn bài nhé. Tệ thật! Sắp thi học kỳ đến mông rồi mà chẳng có tí chữ nghĩa nào trong đầu."

Đoàng!!!

Cả bọn giống như nhìn thấy sét đánh giữa trời quan khiến cho nhân sinh của ai cũng bị rối loạn.

Lee Su Hyeok? Đây không phải là Lee Su Hyeok?

"Su Hyeok à! Có phải cậu...?"

Cheong San đưa tay lên thái dương chỉ chỉ trỏ trỏ mấy vòng ngụ ý nói Su Hyeok thực sự có vấn đề về thần kinh.

Phải va đập vào đâu hoặc có gì đó khiến cho Lee Su Hyeok phải chịu chấn thương lắm lắm mới khiến cho cậu ta thành ra như thế này.

Và Cheong San thực sự thà tin rằng trên đời này có quỷ cũng không có cách nào tin được việc Lee Su Hyeok hôm nay lại muốn hoàn lương mà chăm chỉ học hành.

"Các cậu hôm nay bị sao vậy hả? Bộ lo lắng cho kì thi cuối kì là một chuyện gì đó lạ lẫm lắm sao?"

"Đâu có...! Là chuyện bình thường đối với mọi người nhưng là bất bình thường đối với cậu đó Su Hyeok." - Gyeong Su không sợ bị kẹp cổ, cảm tử mà lên tiếng.

Cả bọn cùng bật ngón cái với Gyeong Su. Cậu chàng này bình thường cũng hơi ngốc, thế nhưng vào đúng trọng điểm lại luôn thở ra được những câu nói hoàn toàn chí lí.

Lee Su Hyeok đỡ trán, cậu cũng tự nhận thức được rằng hình như chuyện này là chuyện cực kì cực kì bất bình thường. Ngẫm đi ngẫm lại thì hình như cả cuộc đời cậu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ số lần cậu chịu học hành tử tế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Lý do cho sự thay đổi chóng vánh như thế này là gì đến cả Lee Su Hyeok cũng không biết được?

Giống như trong người cậu, có một thế lực nào đó đang điều khiển, bắt cậu trở thành một bản ngã tốt đẹp hơn vậy.

Lee Cheong San nhìn thấy tên ngốc trước mặt vẫn ngốc nghếch như thường ngày như vậy thì cũng lười quản nữa, cậu xách tay On Jo rời khỏi nơi loạn lạc này. Cậu tin rằng chỉ mấy phút sau thôi, Lee Su Hyeok sẽ quay trở về là Lee Su Hyeok thật sự - cái tên chỉ biết ngủ chảy cả nước dãi cũng không biết được trong sách giáo khoa có gì.

Lee Su Hyeok đánh mắt sang nhìn Choi Nam Ra. Vẫn như thường lệ, cô vẫn đang tự đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mình - một thế giới toàn là những dãy nguyên hàm, tích phân, những câu từ ngữ pháp tiếng Anh dài hơn cả não của Lee Su Hyeok.

Và thế là cậu tự hỏi, rốt cuộc ngoài việc học ra thì Choi Nam Ra thực sự còn hứng thú với chuyện khác không?

Và học hành tại sao lại có sức hút lớn với cô như vậy? Sức hút đó ở chỗ nào? Tại sao Lee Su Hyeok tìm mãi mà chẳng thấy?

Giống như có thần giao cách cảm, vừa hay lúc Su Hyeok đang nhìn Nam Ra vừa đang đắm chìm trong những thắc mắc nho nhỏ thì cô bạn lại cảm thấy có chút gì đó hơi khác lạ mà quay sang nhìn Su Hyeok.

Cách hai dãy bàn học, bốn mắt vô tình chạm nhau khiến cho Su Hyeok như cảm thấy thời gian như ngừng chảy, mọi sự sống cũng dừng lại hay giống như chỉ mỗi mình cậu và Nam Ra bị rơi vào một chiều không gian khác.

Lee Su Hyeok đột nhiên cảm thấy như một luồng điện vô tình chạy dọc cơ thể cậu tê rần. Choi Nam Ra cũng vội thu ánh mắt lại, tiếp tục cắm mặt vào quyển sách giáo khoa dày cộm.

Mười sáu năm trên đời, lần đầu tiên Lee Su Hyeok cảm thấy bản thân mình khác lạ. Cậu cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng, nhiệt độ trong phòng học dường như tăng cao vượt ngưỡng báo động thật.

Quái lạ! Sao tim cậu đập nhanh thế này kia chứ? - Lee Su Hyeok ôm lấy ngực trái đang đánh trống rộn ràng, ngây ngô không biết xúc cảm trong lòng là gì.

"Ủa Lee Su Hyeok cậu nóng lắm hả? Sao mặt lại đỏ thế kia? Mau đi rửa mặt đi kẻo vào tiết giáo viên lại tưởng cậu say rượu bây giờ."

Yang Dae Su nhắc khéo Lee Su Hyeok một câu, đồng thời cũng khiến cho Lee Su Hyeok nhận thức được rằng dường như cả thế giới này đều biết được sự bất thường của cậu.

Lee Su Hyeok vội đứng dậy chạy ra ngoài cho thoáng, có lẽ cậu cần rửa mặt lại cho tỉnh táo mới được.

Mà Choi Nam Ra từ nãy cho đến giờ vẫn nghe rõ mồn một những lời mà Yang Dae Su nói, cô trộm quay sang nhìn Lee Su Hyeok đang mạnh mẽ rời đi, quả thật là đỏ bừng như quả gấc chín vậy.

Không biết nghĩ ngợi gì, Choi Nam Ra lại dịu dàng thở nhẹ ra một hơi dài rồi đeo tai nghe vào tiếp tục cắm mặt vào trong đống sách vở.

Không một ai nhìn thấy được người bất thường không phải chỉ có mỗi mình Lee Su Hyeok, cả vành tai của Choi Nam Ra khi cô vén tóc lên để đeo tai nghe cũng đỏ lừ.

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ