Thơ và người lữ khách (7- Kazuha)

2K 178 12
                                    

* bối cảnh chap: nhiệm vụ Đấu Võ Nam Thập Tự

Beidou vỗ tay tán thưởng. Aether thắng trận đấu đầu tiên một cách áp đảo. Cậu ngại ngùng gãi đầu còn Paimon cứ hất mặt lên trời. Con bé nói nhiều tới nỗi mũi sắp dài ra luôn rồi.

Được đặc cách đến vòng cuối luôn nên Aether tranh thủ đi nhặt ít ốc sao và đào chút khoáng thạch. Không ngờ thời gian chờ đợi kéo dài lâu vậy.

Aether trở về trời đã tối, các hiệp đấu vẫn chưa xong đành phải nghỉ tới mai mới đấu tiếp.

Ăn tối xong, Aether đi dạo một chút. Cậu đi dọc bờ biển hóng gió. Chợt cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trầm ngâm bên bờ biển. Aether không muốn làm phiền người ta, định rời đi thì bỗng người kia lên tiếng:

- Nhà Lữ Hành phải không ?

Là giọng Kazuha. Aether gãi gãi đầu hỏi:

- Sao anh biết hay vậy... xin lỗi, tôi không có ý định làm phiền anh ngắm cảnh... tôi rời đi ngay ấy mà.

Kazuha cười nhẹ, anh ta vời vời Aether.

- Không phiền thì cậu có thể ngắm cảnh cùng tôi được không ?

- Tất nhiên rồi !

Aether vui vẻ lại gần, ngồi xuống cành cây lớn bên cạnh Kazuha. Kazuha thấy Aether ngồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai trầm ngâm chẳng nói gì. Hai ánh mắt hướng ra ngoài biển xa xa, mặt nước dưới trăng gợn sóng lấp lánh khiến cho con người ta có cảm giác dịu êm trong lòng...

Kazuha ngắm một hồi lâu, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Aether chống cằm, tay còn lại dùng cành cây vẽ những hình linh tinh trên cát, ánh mắt vô định như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Cậu chán sao?

Aether ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối ban nãy biến mất, cậu híp mắt cười:

- Không chán. Ngồi với anh không chán chút nào. Cảnh cũng rất đẹp nữa mà.

Aether thấy Kazuha nhìn mấy hình dưới cát thì liền lấy cây gậy xoá đi. Hai má còn hơi ửng hồng.

-... hì hì, tôi vẽ hơi xấu nhỉ...

- Dễ thương mà. Cậu vẽ cô bé lơ lửng đi cùng cậu phải không ? Và người còn lại là ai thế ?

- Là em gái tôi...

Kazuha chỉ ồ một tiếng. Anh không hỏi gì thêm, chỉ ngửa người ra đằng sau một chút. Không cần hỏi chuyện làm gì... vì khi cần tự khắc họ sẽ nói ra. Nhắc tới có khi sẽ khiến họ nhớ lại và đau buồn hơn... Giống như anh vậy.

Hiệp 1 BẮT ĐẦU!!!!!

Tiếng hô vừa vang lên, Rongshi đã áp sát Aether. Đối thủ khá mạnh, Aether lúc đầu hơi bất ngờ chút nhưng vì đã dự đoán trước, cậu bắt đầu tự tin cầm chắc chuôi kiếm vung nhưng đường quyền sắc sảo, mạnh bạo.

Người xem được một phen thích thú vì đối thủ lần này không 1 phát gục luôn như đối thủ trước của Aether. Đám đông phấn khích hô hào.

Nắng sớm bị mây che bắt đầu chiếu xuống. Kazuha ngắm nhìn những đường kiếm của Aether bỗng mở lớn hai mắt.

Aether dời ánh mắt, nhìn thẳng Kazuha. Nắng ánh lên trong đôi mắt nâu sáng ngời tự tin sâu trong đôi mắt ấy có phải chăng là điều mà lâu nay Kazuha luôn kiếm tìm. Cảm giác... được sống lại trong ánh mắt ấy. Một khoảnh khắc ấy bỗng đánh thức trong Kazuha điều gì đó...

(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ