Cậu ta đang nói chuyện với ai kia?
Cậu ta đang nói thứ gì?
Tại sao có thể cười vui vẻ như vậy?
Scaramouche bấu chặt áo. Hắn đứng từ xa, quan sát Nhà Lữ Hành. Tại sao hắn ta lại làm vậy ư? Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân như vậy từ bao giờ.
Aether cười vui vẻ với người khác như vậy tại sao một cái cười mỉm lại chẳng bao giờ nở ra trước mặt hắn? Tại sao đối mặt với hắn ta lại là khuôn mặt muốn giết chết hắn?
Tức tới đỏ cả mắt, Scaramouche giật cái nón trên đầu mình, quăng mạnh xuống đất. Tay bấu lấy tóc như muốn giựt đứt chúng ra khỏi đầu mình. Sự đau đớn khiến Scaramouche bình tĩnh lại được một chút.
Quyết định rồi. Không thể có được chi bằng giết chết rồi giữ mãi bên mình, như thế sẽ chẳng thể cười với ai khác ngoài hắn ta nữa.
Scaramouche đưa bàn tay ra trước mặt, trong kẽ tay còn dính vài sợi tóc của hắn. Cong tay lại làm thành hình một cái ống nhòm, xoay về phía Aether, nhìn trọn được cậu ấy trong chiếc ống nhòm bằng tay, Scaramouche mỉm cười, mắt cong cong nhưng người khác nhìn vào chỉ biết ớn lạnh, nụ cười quá kinh khủng.
- Ưm! Ưm!
Scaramouche ngồi xổm trước mặt Aether, khuôn mặt hiền hoà tới lạ.
Aether nhìn sang Paimon đang bất tỉnh bên cạnh, cũng bị trói lại như cậu. Nhìn vào đôi mắt tím hiền hoà trước mặt, Aether không giấu nổi sự giận dữ, không thể kêu thành tiếng nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.
Scaramouche hụt hứng, không thể cười với hắn ta dù chỉ một cái sao? Tại sao cứ phải thù ghét hắn như vậy? Suy cho cùng thì hắn ta cũng đã làm cái gì đâu?
Aether cố gắng đẩy cái khăn đang bịt miệng mình ra, Scaramouche chỉ chống tay ngồi ngắm nhìn Aether, nhìn tới nỗi Aether muốn phát ớn, da gà da vịt cứ thi nhau nổi rần rần.
Paimon chẳng hiểu sao cứ nằm im bất động, không hề nhúc nhích nhưng Aether lại khá yên tâm, cậu biết con bé đang giả vờ. Nhìn mấy giọt mồ hôi đầm đìa vì căng thẳng trên trán con bé là biết. Con bé đang tìm cơ hội để trốn vào không gian của mình. Aether hiểu được nên cố gắng chỉ để Scaramouche chú ý vào cậu.
Scaramouche đưa tay chạm lên mái tóc Aether, chậm rãi lướt qua từng lọn tóc, để đuôi tóc tết vàng óng trong lòng bàn tay mà ngắm nhìn. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi cầm khăn bịt miệng rút ra.
Aether khởi động cơ hàm một chút cho đỡ mỏi rồi từ từ hỏi:
- Anh muốn gì từ tôi?
Scaramouche nhướn mày, hắn ta thực sự không biết mình muốn gì từ người đối diện, và hắn cũng bắt đầu nghi hoặc bản thân mình. Cậu ta... có giá trị gì mà bản thân hắn lại khao khát đến vậy ?
Scaramouche nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời kia, hắn giật mình vì thấy gương mặt méo mó của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, hắn ta giật mình và sợ hãi chính mình qua đôi mắt nâu kia.
Scaramouche đứng dậy, chỉnh lại mũ. Ý định đầu tiên của hắn ta là giết Nhà Lữ Hành nhưng kỹ lại thì hắn ta quả thực đã suy nghĩ cực kỳ ngu dốt. Sự giận dữ đã khiến cái đầu hắn ngu si tới vậy sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành
FanfictionNhững gì cậu có là những gì chúng tôi muốn, thứ cậu muốn dù có là mặt trời chúng tôi cũng sẽ tìm cách đem về cho cậu.