- Dù không nhìn vào bàn cờ vẫn có thể hoá giải được thế trận... thật lợi hại.
Thoma đưa tay lên cằm suy nghĩ:
- Ừm... tiếp theo, tại hạ nên đi thế nào đây...
- Ayaka, Thoma! chúng tôi đến rồi đây!
- Là các bạn à, đã lâu không gặp!
Thoma vội đứng dậy, chạy tới chỗ Aether, trong đầu cũng vui thầm vì anh đang bí nước cờ. Nhà Lữ Hành luôn là vị cứu tinh bất ngờ!
- Thật không đúng lúc, tiểu thư hiện không có ở trong phủ...
Ayato ngồi quay lưng, cũng chẳng hài lòng gì khi bỗng nhiên có người phá hỏng ván cờ hay, chẳng biết tuỳ tùng nào gan tới vậy, chẳng kiêng dè gì mà dám bước thẳng vào, đã vậy còn lớn tiếng gọi thẳng tên.
Nghe Thoma hàn huyên rất thân mật với người kia, có vẻ hắn có quen biết và muốn tìm Ayaka. Từ lúc bước vào tới giờ, Ayato để ý trong 2 kẻ, có 1 tên chẳng nói một lời nào.
Khoan đã, người có thể ra vẻ thân mật với Thoma và Ayaka không kiêng dè gì...
- Ấy, Thoma, lẽ nào là Nhà Lữ Hành đã đến sao?
- À, đúng vậy!
Ayato đứng dậy, nhẹ nhàng quay người lại mỉm cười:
- Xin chào, tôi thường nghe Ayaka nhắc đến các vị, đến hôm nay mới có duyên gặp mặt.
Ayato nghĩ thầm, Ayaka kể về người tên "Aether" khá nhiều, chỉ biết cậu ta là nhà lữ hành, cũng chưa biết hình dáng ra sao. Anh cũng từng sai người đi theo dõi nhưng lại chẳng thu được thông tin gì vì cậu ta luôn đi khắp Teyvat thông qua Điểm dịch chuyển, thành thử người Ayato phái không thể đi theo, cũng khá lâu chẳng nghe tin tức gì về kẻ này ở đảo và theo lời Ayaka có lẽ đây là người tốt nên Ayato cũng ít quan tâm tới.
Trong tưởng tượng của Ayato, anh nghĩ người đó là một người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh na ná Itto, vì Ayaka từng nói Nhà Lữ Hành có sức mạnh rất lớn, một mình có thể đánh tới 6-7 tên Đạo bảo đoàn. Hôm nay tới đây lại xông vào đã vậy còn chẳng thèm nói lấy một câu, chẳng lẽ Nhà Lữ Hành kia là một kẻ ngạo mạn không sợ trời đất?
- Tôi là gia chủ nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro đương nhiệm, Kamisato Ayato.
Nhưng trái ngược hẳn dự đoán. Mái tóc vàng dài thắt bím cẩn thận, bộ quần áo ngoại quốc như đã trải rất nhiều sương gió nhưng sạch sẽ gọn gàng, gương mặt non nớt hướng lên nhìn Ayato, đôi mắt không mang một chút tạp trần hay toán tính. Chỉ đơn thuần là nhìn, cũng chẳng có ý soi xét như bao người khác. Hình dáng cũng không cao lớn như Ayato tưởng tượng, thay vào đó là hình đáng của một cậu bé 15 - 16 tuổi, nhỏ nhắn, có lẽ chỉ đứng tới vai anh. Ayato không tin vào mắt mình, một người như vậy lại có thể đánh những 6 tên Đạo bảo đoàn cùng lúc? Lại còn có quan hệ cùng quen biết với Shogun đại nhân. Quả kỳ lạ.
Bước nhẹ tới trước mặt Aether, Ayato cố gắng kìm nén sự bất ngờ cùng ánh mắt mình để có thể giữ lịch sự. Anh có nói đôi ba câu nhưng người kia vẫn chẳng nói gì, từ đầu tới cuối là cô bé lơ lửng bên cạnh nói thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành
FanfictionNhững gì cậu có là những gì chúng tôi muốn, thứ cậu muốn dù có là mặt trời chúng tôi cũng sẽ tìm cách đem về cho cậu.