Đuôi của mặt trời 2 (12-Diluc + Kaeya) H

1.8K 153 21
                                    

- Tôi cũng nghĩ giống anh vậy...

Diluc nhìn Aether đầy lo lắng rồi nhìn Kaeya. Anh ta cũng trông t hệt anh vậy.

Bỗng Aether chống tay vào giường và gượng dậy. Diluc bất ngờ vội đỡ lấy.

- Aether! Cậu thấy thế nào rồi?

Diluc hỏi.

Kaeya quỳ một gối xuống bên giường, đặt tay lên trán Aether. Aether cũng đưa tay nắm lấy tay Kaeya, dụi dụi bàn tay anh ta, hưởng thụ sự mát lạnh từ nguyên tố băng.

- Tôi... nghe tới cách giải quyết của các anh rồi...

Diluc bỗng đỏ mặt, "làm" ý của anh ta là khiến Aether giải tỏa vì triệu chứng như trúng thuốc và phần dưới cũng đang nhô lên của Aether. Kaeya mím môi không nói gì. Anh ta cũng có hơi xấu hổ...

Aether cũng cảm thấy xấu hổ và gượng gạo không kém nhưng tâm trí cậu lại như bị thứ gì đó điều khiển vậy, trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ tới chuyện đó. Aether đưa tay ra sau gáy sờ sờ. Gáy cậu cứ đau âm ỉ nhưng khi nãy chạm vào Kaeya thì bớt đôi chút...

- Anh có thể... chạm vào tôi thêm lần nữa được không ?

Kaeya gật đầu, đưa tay chạm lên mặt Aether một lần nữa. Aether thở ra một hơi đầy thoải mái.

Diluc nhìn biểu cảm Aether, anh không nhịn được, phía dưới bản thân cũng không tự khống chế được mà ngẩng đầu. Cũng may là đang quỳ, nếu không anh cũng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.

Aether mở mắt, mơ hồ cầm lấy tay đang đặt bên giường của Diluc áp vào má còn lại của mình. Sau đó nhắm mắt. Cậu không thể nào suy nghĩ được gì vì quá thoải mái.

- ...Tôi cũng cảm thấy đó là cách giải quyết tốt nhất...

.

.

.

Kaeya bắt đầu cởi lớp áo khoác ngoài của mình để lộ ra bờ ngực nâu săn chắc. Thấy Diluc cứ quỳ một chỗ nhìn Aether liền nghiêng đầu nhếch mép hỏi:

- Đằng ấy yếu sinh lý thật à?

Diluc hít một hơi, nhìn Aether ngập ngừng hỏi:

- Thực sự... là cách giải quyết tốt nhất sao?

Aether mơ màng, nhìn Diluc đang quỳ trước mặt mình. Cơn đau không chỉ ở gáy mà đã truyền khắp toàn thân khiến chỗ nào của cậu cũng ê ẩm, ngứa ngáy, khó chịu. Cảm nhận được sức mạnh nguyên tố bao quanh Diluc, Aether cảm giác được khi tiếp xúc với các sức mạnh nguyên tố, cơ thể cậu sẽ dễ chịu không tưởng. Aether nắm lấy tay Diluc đang đặt trên tay cậu, tháo găng tay Diluc ra, cho vào miệng, liếm từng đầu ngón tay rồi ngậm lấy chúng như muốn hấp thụ hết sức mạnh nguyên tố vậy.

Quả thật, tiếp xúc với sức mạnh nguyên tố khiến Aether cực kỳ thoải mái. Về phía Diluc, anh cứng người, phía dưới còn cứng hơn bao giờ hết, cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ bao quanh ngón tay, vừa cắn nhẹ vừa mút lấy. Đã lâu lắm rồi, từ thời mà còn trong đội kỵ sĩ anh mới cảm thấy bị kích thích như vậy.

Kaeya đã lột trần thân trên bản thân, tiến tới, nắm tay Diluc, rút ra khỏi miệng Aether.

- Nhà Lữ Hành~ Còn tôi cơ mà, tôi sẽ cho cậu hơn thế.

Nói rồi Kaeya áp môi mình vào môi Aether, luồn lưỡi vào trong, đồng thời toả nguyên tố băng khắp người. Aether thoải mái mà ôm lấy Kaeya, tiếng hôn ái muội tràn khắp căn phòng cùng tiếng thở dốc của Aether khiến Diluc không nhịn được nữa. Anh cũng vội vàng cởi áo của mình. Anh không muốn Kaeya chiếm lấy nhà lữ hành.

.

.

- Ư... Chậm... Chậm một chút-

- Đừng quên tôi chứ~

Kaeya xoay mặt Aether sang, rồi hôn lấy, chặn đi tiếng rên rỉ của cậu.

Aether nằm trên người Diluc, Diluc ra vào mỗi lúc một nhanh, Kaeya cũng áp hạ bộ của mình và Aether vào nhau, dùng tay vuốt lên xuống.

Cả hai đều toả sức mạnh nguyên tố, toả ra tới đâu, Aether đều hấp thụ sạch.

- Ha...a...ư... tôi... sắp...

Diluc thúc thật nhanh, anh gặm, liếm viên pha lê ở gáy Aether. Mỗi lần cắn nhẹ, Aether đều rùng mình vì khoái cảm kỳ lạ từ viên pha lê truyền tới não. Diluc hừ nhẹ một tiếng, thúc mạnh rồi bắn vào sâu bên trong Aether. Aether cũng cùng lúc bắn ra.

Kaeya liếm nước mắt trên mặt Aether, tỏ vẻ mặt đáng thương nói:

- Tôi còn chưa ra mà.

Nói rồi không để Aether nghỉ ngơi một giây phút nào, Kaeya liền thúc mạnh vào ngày khi Diluc vừa rút ra. Aether nằm trên người Diluc, bị bất ngờ suýt thì ngã, cậu ôm chặt Kaeya, kêu những tiếng đứt quãng vì thoải mái.

Diluc thơ thẩn nhìn tấm lưng trần của Aether. Anh không ngờ có ngày mình lại có thể được chạm vào một cách chân thật như vậy.

Nhìn phía dưới của Kaeya và Aether giao nhau không ngừng, Diluc gượng người ngồi dậy, phía dưới cứ trướng khó chịu. Anh đưa tay ra phía trước, xoa nắn hai đầu ngực Aether. Diluc gặm viên pha lê rồi liếm xung quanh gáy Aether sau đó cắn một cái ở bên vai Aether, truyền trực tiếp sức mạnh nguyên tố vào trong cơ thể khiến Aether phải há miệng vì khoái cảm mạnh mẽ.

Diluc thấy Aether há miệng liền luồn lưỡi vào trong, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ rồi không ngừng khuấy đảo khoảng miệng.

Kaeya gục đầu vào bên vai Aether, đâm thật sâu, thở hắt một hơi rồi bắn ra.

.
.
.
Cả ba còn làm thêm nhiều hiệp với nhiều tư thế khác nhau. Viên pha lê hấp thụ sức mạnh nguyên tố dần nhạt màu rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Aether tỉnh dậy thấy bản thân tràn đầy sức sống, chỉ hơi đau hông một chút, Kaeya và Diluc nằm hai bên, ôm chặt lấy người cậu, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi nên cậu ngại không dám đánh thức mặc dù ôm nhau như vậy có hơi kỳ.

Về phần Diluc và Kaeya, cả hai vì vừa làm vừa tiêu hao sức mạnh nguyên tố, làm cả đêm khiến họ cạn kiệt sức lực, cạn cả sức mạnh nguyên tố. Nguyên ngày hôm đó chỉ bám lấy Aether, khiến cậu chẳng thể đi đâu, đành ngồi một chỗ cho hai người kia hết tựa rồi gối đầu rồi ôm. Thỉnh thoảng lờ mờ nhớ tối hôm qua khiến Aether ôm mặt xấu hổ. Mặc dù cảm giác lúc đó thú thật là cực kỳ ... sướng.






:,) tôy đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên gọi chỗ đó thế lào cho thanh lịch

:,) tôy đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên gọi chỗ đó thế lào cho thanh lịch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ