*Lúc này Aether chưa biết Diluc, khoảng sau nhiệm vụ errrrr tôy méo tìm đc nv đấy :,)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tối mất rồi đó! Nhà lữ hành, chúng ta làm mau nhiệm vụ uỷ thác rồi đi ăn thôi! Paimon muốn ăn... Bánh người cá của quán Người Săn Hươu!!Aether vui vẻ gật đầu chạy thật nhanh tới khu nhiệm vụ, là tiêu diệt slime gần tửu trang Dawn. Haha! Quá dễ! Làm nhanh rồi đi ăn thôi!
Hứng khởi chưa được bao lâu Aether và Paimon đã sa sầm mặt mày vì làm rơi mất tấm bản đồ nên bị lạc mất đường.
- Trời ạ! Có tấm bản đồ cũng để mất! Nhà lữ hành, cậu thật vô dụng!
- Cái bản đồ không phải bạn cầm sao Paimon ?
- Á?!
Paimon bụm miệng, con bé quên mất là chính bản thân nó đã đánh rơi tấm bản đồ. Nhìn gương mặt giận dữ của Aether con bé lè lưỡi gãi đầu rồi biến mất trước khi bị Aether trách mắng.
- Paimon!! Aisss thật là...
Câu mắng tới miệng phải nuốt lại vào trong. Bụng Aether kêu ọt ọt, cậu đói xìu cả người. Đi một đoạn khá xa cậu thấy có ánh sáng le lói.
Là tửu trang!!Đúng là thần linh thương cậu. May thật, vào đó xin một tấm bản đồ và hỏi đường là được rồi.
Aether quên cả cơn đói, tung tăng chạy một mạch tới gần tửu trang. Aether gấp tới nỗi cậu không tìm lối vào mà trèo thẳng luôn vào vườn nho rộng lớn.
Bí mật ngắt mấy quả nho cho vào miệng, Aether cảm thấy thật hạnh phúc. Đi ra khỏi vườn nho, Aether tới hẳn đằng sau của căn biệt thự nằm giữa vườn nho. Nhìn xung quanh không thấy gia nhân, một phần thì quá tối để cậu có thể nhìn thấy mọi người.
Aether nhìn xung quanh một lần nữa rồi tiến tới chỗ những chiếc bàn được bày trước sân sau cùng với những thùng rượu chất đống. Tới gần cậu mới thấy lờ mờ bóng một người nào nó đang ngồi trên ghế. Aether vui mừng lại gần
sau đó thì ỉu xìu...
Người này đang ngủ, anh ta khoanh tay, đầu ngửa ra sau tựa vào ghế, trên bàn còn có một cốc nước gì đó và một đĩa khoai tây Mondstadt. Chiếc bánh vẫn còn nguyên nhưng cốc nước thì đã cạn gần hết. Aether thầm nghĩ đó có thể là rượu. Chắc người này là gia nhân hay bảo vệ gì đó ngủ quên khi dùng bữa tối.
Nhìn anh ta trông có vẻ khá đô con, tóc ánh màu đỏ rực. Đèn chỉ bật đúng một bóng ở cửa chính, còn lại tối thui khiến Aether chẳng thể nhìn rõ hơn.
Cũng đúng... đi từ nãy tới bây giờ cũng đã tốn khá khá thời gian, chắc cũng tầm 10-11h tối rồi cũng nên, người ta tắt đèn đi ngủ là chuyện bình thường.
Aether thở dài. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện người đàn ông kia.
Nhìn bộ dáng thả lỏng có vẻ anh ta đã ngủ say, Aether không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy nên cũng bắt chước, khoanh tay, ngả đầu ra sau, mong giấc ngủ sẽ khiến cậu quên đi cơn đói.
Ọt ọtttt-
Aether mím môi, đè bụng mình sau đó nhìn người kia xem anh ta có bị làm phiền không. Tối quá Aether không nhìn rõ nhưng hình như anh ta vẫn ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành
FanfictionNhững gì cậu có là những gì chúng tôi muốn, thứ cậu muốn dù có là mặt trời chúng tôi cũng sẽ tìm cách đem về cho cậu.