Nhà Lữ Hành Và Sáp Thơm (3-Venti)

2.5K 288 12
                                    

Aether tựa đầu vào vai Venti, cả hai ngồi dưới chân của tượng thờ Barbatos.

Mặt trời đã lặn từ lâu, xung quanh đã chẳng còn người qua lại. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ đều im lặng. Duy chỉ có tiếng đàn và tiếng ngân nga của một thiếu niên vẫn vang lên đều đều, nhẹ nhàng.

Trăng sáng, soi rọi bóng hình của một thiếu niên nhỏ bé, mắt cậu thiếu niên ấy đặt trên một khuôn mặt đang say ngủ bên vai.

Mái tóc như những sợi vàng, loà xoà bên mặt. Cơ thể vẫn còn hơi men cùng mùi thơm dễ chịu. Hương theo gió cứ quẩn quanh trong không khí.

Aether mơ màng, mở mắt. Không phải những cánh đồng cỏ quen thuộc cậu hay nằm, cũng chẳng phải chiếc giường trong ấm Trần Ca mà là những tấm gạch lót đường sạch sẽ.

Tiếng đàn vẫn cứ du dương bên tai làm mắt Aether chực nhắm lại. Nhưng rồi cậu vẫn cố mở mắt, ngước lên nhìn.

- Venti...?

Venti đang ngân nga liền dừng lại, cười nói:

- Chào buổi tối Nhà Lữ Hành. Ngủ ngon chứ ?

Aether gượng người ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái dài:

- Ưmm, một chút... Nhưng đau đầu quá...

- Hì hì do lúc nãy cậu đã uống quá nhiều rượu đó. Có khát không? Tôi có chút nước này.

Aether gật đầu, quả thực cậu có chút khát. Đầu thì cứ ong ong. Biết vậy cậu đã không uống rượu...

Aether cầm lấy chai nước Venti đưa, tu một ngụm, nuốt xuống rồi nhăn mặt quay sang Venti hỏi:

- Anh lấy chai rượu đựng nước hả ? Toàn là mùi rượu.

Venti gãi gãi đầu, lè lưỡi:

- Ehe-

Aether lại dựa đầu vào vai Venti. Người cậu rã rời, đầu thì đau khiến cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ lại thật nhanh.

Venti thấy vậy lại tiếp tục đàn tiếp khúc nhạc đang dở ban nãy. Aether nhắm mắt, hỏi:

- Đó là bài gì vậy? Nghe hay thật.

- Ừmm để tôi nhớ xem...là 'Gió và Lữ Khách phương xa'...

Cả hai lại chìm vào im lặng, Aether thở đều đều. Venti nghĩ cậu ấy đã ngủ lại liền bồn chồn, cứ nghĩ tới cái cảnh tên mắt chột kia ôm lấy Aether, Aether bám lấy cái tên mắt chột kia rồi nói... nói... thí....
Argggg nghĩ là tức điên cả người ! Dám chuốc say Nhà Lữ Hành rồi làm mấy cái trò đó !
... Nhưng mà... lỡ Nhà Lữ Hành thích anh ta thật...

- Này... Aether... cậu... thích cái tên mắt chột kia ư..?

Venti vẫn đàn, tiếng đàn nghe buồn buồn, mắt cậu ta cũng rũ xuống, lần này tên nhà thơ đã không còn nhìn Nhà Lữ Hành. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, chăm chăm nhìn mặt đất.

- Ừm... Tôi rất thích Kaeya, anh ấy là một người bạn rất tốt.

Venti giật cả mình, cậu cứ nghĩ Nhà Lữ Hành đã ngủ trở lại mới dám hỏi. Nhưng nghe thấy chữ 'bạn tốt' làm Venti cảm thấy vui vui. Thì ra không phải kiểu thích kia. Vậy... chắc chắn vẫn còn cơ hội.

- Venti... thấy tôi có thơm không?

Venti đàn trật một nhịp. Đây là một điều rất hiếm thấy.

- Hả- a ừm! Rất thơm!

- Thơm như thế nào?

Aether lặp lại y nguyên câu hỏi mà lúc trước cậu từng hỏi với Zhongli. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu vẫn tựa vào vai Venti mà đều đều hỏi.

- Thơm... thơm như thế nào á...?

Venti lặp lại câu hỏi, cậu ta lấy lại sự bình tĩnh, tiếng đàn đều đều trở lại.

- Ừm. Thơm như thế nào? Tôi làm ủy thác của một tiệm bán sáp thơm ở Liyue, chủ tiệm muốn tôi đi hỏi ý kiến của mọi người về mùi thơm của loại sáp mới á.

-... Thì ra là vậy. Nếu thế thì... cậu thơm như... loại rượu ngon nhất ở Teyvat ấy...

Aether chìm vào giấc ngủ. Venti cũng đã ngừng đàn từ lâu. Dù thức cả đêm nhưng Venti chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Mắt tên nhà thơ tràn ngập sự ấm áp. Ngồi nguyên một dáng như vậy mấy tiếng đồng hồ nhưng Venti chẳng cảm thấy mỏi một chút nào.

Venti đưa tay, vuốt vuốt tóc Aether rồi nghịch nghịch đuôi tóc tết dài. Cậu ta cúi xuống, hít mùi thơm của tóc, nhìn Nhà Lữ Hành đã ngủ say, mím môi rồi chần chậm nói:

- Quả thực... như một loại rượu ngon khiến ai cũng phải đắm say vậy...

Venti cởi áo choàng của mình xuống, gấp thành một chiếc gối rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Aether, đặt cậu nằm gối đầu lên chiếc áo choàng.

Venti quỳ một gối xuống, đưa tay mơn trớn khuôn mặt Aether rồi chầm chậm cúi xuống, đặt lên trán Nhà Lữ Hành một nụ hôn sau đó nhanh chóng rời đi.

Sáng sớm, Aether thức dậy, vươn vai. Đầu cậu đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Nhìn xung quanh chẳng thấy Venti đâu, chỉ thấy chiếc áo choàng đã nhăn nhúm vì Aether nằm lên đặt ở dưới đất.

Trời cũng sắp sáng hẳn rồi, mọi người mà thấy cậu nằm ở đây thì ngại lắm. Aether liền nhặt chiếc áo choàng lên, phủi phủi đi cho sạch bụi rồi cất vào túi, khi nào có dịp gặp Venti sẽ trả lại sau vậy.

(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ