Cơn Đau - Xiao và Nhà Lữ Hành ( H 8-Xiao) p1

2.4K 201 18
                                    

Một tay ôm đầu, Xiao ngồi trên nóc của nhà trọ Vọng Thư.

Xiao lấy mặt nạ che đi khuôn mặt nhăn nhó của mình. Cơn đau từ oán niệm dày vò Xiao như muốn chết đi sống lại. Cứ mỗi lần trải qua một trận chiến dài chúng lại diễn ra. Xiao cũng đã dần quen, không còn gục ngã hay ngất đi, anh ta chỉ tìm một chỗ thật vắng vẻ kiềm chế cơn đau của mình.

Hàng Ma Đại Thánh lúc nào trông cũng bình tĩnh, lạnh nhạt hiện giờ nhìn chật vật hơn bao giờ hết.

Xiao nắm chắc cây thương của mình. Anh ta cố gắng không kêu lên 1 tiếng nào. Xiao không muốn ai biết tới bộ dạng của mình bây giờ. Và Xiao sợ khi những oán niệm bao trọn tâm hồn anh ta, lý trí sẽ mất đi, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Lần Tết Hải Đăng trước, yêu ma quá nhiều, Xiao đã phải chiến đấu ròng rã một ngày một đêm cho tới khi kiệt sức. Lúc đó, Xiao đã vô tình đánh mất lý trí khiến bản thân rơi vào điên loạn. Trong đầu Xiao không có gì ngoài một nỗi oán hận thâm cùng và chém giết.

Tiếng kêu gào đau đớn, tiếng oán trách, tiếng thầm thì, oán niệm của Ma Thần cứ quấn chặt lấy tâm trí Xiao. Không thể kêu gào, khóc than, không thể cầu cứu càng chẳng thể chống lại được những oán niệm kia. Xiao đã trực tiếp gục ngã.

Xiao đã ngã trên mặt đất vừa ẩm vừa lạnh khi cố gắng lết tới Thất Thiên Thần Tượng. Xiao nhắm mắt, mặc cho thân thể đau đớn, tâm trí bị nỗi oán niệm vô hạn cào xé. Lúc đó, đột nhiên Xiao nhớ tới tiếng sáo khi xưa. Giá như... giá như tiếng sáo ấy lại cất lên để cứu rỗi tâm hồn anh ta như lúc ấy.

Nhưng giá như chỉ là giá như... không có tiếng sáo nào cứu rỗi anh cả. Xiao đã tuyệt vọng. Tâm trí cuối cùng đã bị nghiệp chướng từ oán niệm nuốt trọn. Quá đau đớn... không thể... chịu được nữa. Xiao... đã bỏ cuộc. Lúc ấy anh đã bị oán niệm hoàn toàn nuốt lấy. Nhưng bằng một cách nào đó, Xiao đã tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường của nhà trọ Vọng Thư. Bên tay nắm chặt là một nắm tóc vàng óng.

Ồ... nhà lữ hành... Xiao nhớ ra rồi, là nhà lữ hành đã cứu anh ta... là Aether đã mang anh ta về đây, nhà lữ hành đã xoa dịu cơn đau này...

Xiao giữ chặt mặt nạ. Tâm trí đã được xoa dịu đôi chút nhưng rồi nỗi đau thấu tâm can đó lại ập tới. Xiao chợt nhớ lại khoảnh khắc Aether đi cùng với một cô gái tóc vàng, cười nói vui vẻ và cô gái đó còn ôm, thơm lên má cậu. Cơn oán hận và giận dữ cào xé tâm hồn Xiao càng lúc càng khủng khiếp. Xiao đứng dậy, bám vào cành cây bên cạnh.

Aether... trong đầu Xiao lúc này chỉ hiện ra một hình ảnh. Đó là Nhà Lữ Hành. Lý trí đã bị đánh mất. Cành cây bị Xiao nắm tới gãy. Anh ta nắm chắc thương, phi thẳng tới nơi Aether đang ở.

Xiao đi vào nhà trọ, tới thẳng phòng Aether ở không chút trở ngại nào. Xiao trèo qua ô cửa sổ để mở. Bóng Xiao che lấp bóng trăng. Trước mặt Xiao bây giờ là một thiếu niên mái tóc loà xoà, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều.

Lông mày nhăn nhúm sau lớp mặt nạ Xiao giãn ra đôi chút. Anh ta bước hẳn vào trong, quỳ một gối trước giường.

Như tiếng sáo dịu êm đó. Gương mặt say ngủ của người trước mắt xoa dịu tâm hồn Xiao. Anh ta tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt đã thoải mái hơn rất nhiều.

Ánh trăng soi tới hàng mi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài loà xoà dưới ánh trăng huyền ảo. Aether bây giờ như tiên trong truyền thuyết, mờ ảo, thoát tục. Gần ngay trước mặt nhưng cảm giác xa cách tới ngàn dặm.

Xiao lại nhớ lại ký ức khi thấy Aether đi cùng với một cô gái khác, oán niệm bắt đầu trở lại, cùng với cảm giác xa cách lúc này khiến Xiao muốn phát điên lên. Xiao vội vàng đứng dậy. Khi lý trí vẫn còn, anh ta phải tránh xa nhà lữ hành. Nếu không sẽ làm cậu ấy bị thương. Xiao còn để ý thấy 1 đoạn đuôi tóc bị cắt ngắn hơn lần trước Xiao gặp. Đoán chừng lần trước khi mất lý trí anh đã suýt giết chết nhà lữ hành.

- Ai vậy...?

Xiao giật mình. Người trên giường mở mắt. Ánh mắt mơ hồ chớp mở nhìn Xiao.

- Xiao ?

Aether ngáp một cái rồi rên rỉ vươn vai.

Xiao chợt giật mình vì tiếng rên nhỏ đó.

Aether ngồi dậy, dụi mắt hỏi:

- Anh đến tìm tôi có việc gì không? Sao không gọi tôi dậy?

Thấy Xiao không đáp Aether dụi mắt lại lần nữa xem có phải nhìn lầm không. Thấy đúng là Xiao, cậu liền vươn tay định chạm tới.

Xiao lùi lại đăng sau, oán niệm bỗng bùng phát. Anh ta quát:

- Đừng chạm vào ta!!

Nói dứt câu, Xiao ngồi phịch xuống đất lại giữ chặt mặt nạ như sợ chiếc mặt nạ sẽ vì oán niệm mà vỡ ra.

Aether nhớ lại lần gặp trước, cậu vô thức tỏ ra vẻ mặt sợ hãi. Lần trước Xiao đã suýt...

Qua chiếc mặt nạ, Xiao nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Aether. Anh ta hoảng hốt, sợ hãi người này sẽ rời xa mình vì bộ dáng bây giờ. Oán niệm đang xâm chiếm Xiao bùng lên cộng với sự căm phẫn, Anh ta gầm gừ:

- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP S HÃI TA...

Xiao đứng dậy. Những oán niệm bao quanh anh ta nhiều tới nỗi mắt thường cũng đã có thể nhìn thấy. Aether vội xua tay:

-K-không, tôi không sợ hãi anh! Xiao! Xiao bình tĩnh!!










*keke tôy sẽ chia làm hai chap nhe, tầm chiều tôy sẽ đăng nốt hyhy tôi sợ viết thành 1 chap sẽ tới 4-5k chữ mất.
Chap sau có H nke 👉👈

(AllxAether) Chuyện Nhà Lữ Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ