Edit + beta: Iris
Ô Nhược trừng y: "Trước đó ngươi nói cho ta biết, thân thể này là của ngươi đúng không?"
"Đúng vậy." Hắc Tuyển Dực hơi giật mình, ý cười thoáng qua trong mắt: "Có phải ngươi nghe nói người Tử Linh quốc đoạt xá rồi đúng không?"
"Ta còn nghe nói người Tử Linh quốc các ngươi không thể rời khỏi Tử Linh quốc, vậy ngươi và người của ngươi làm thế nào đến Thiên Hành quốc?"
"Chỗ chúng ta có một tiên thụ tự tay tiên nhân trồng, có thể dùng trái của nó để luyện đan, sau khi ăn thì mượn tiên lực trong đó để cản nguyền rủa lại, nhưng chỉ có tác dụng trong một năm, sau thời gian đó thì cần phải ăn thêm đan dược được luyện từ trái đó."
Ô Nhược lại hỏi: "Lúc chúng ta đến Tử Linh quốc là đi từ đáy biển vào, vì sao những người khác lại không biết chuyện này?"
"Đó là thông đạo do hoàng thất chúng ta tìm ra, những người khác đương nhiên không biết."
"Có thể rời Tử Linh quốc từ đáy biển không?"
"Chỗ sâu nhất đáy biển là nơi chôn cất hài cốt của tiên nhân Tử Linh tộc, nó có thể phù hộ tộc chúng ta rời khỏi Tử Linh quốc, và cũng nhờ nó mà chúng ta mở được thông đạo dưới đáy biển."
Ô Nhược đẩy y ra, ngồi lên giường và ôm Đản Đản vào lòng: "Ta hỏi xong rồi, ngươi có gì muốn nói với ta không? Như là thân phận Thái Tử của ngươi chẳng hạn?"
Thật ra cậu còn có chuyện rất muốn hỏi Hắc Tuyển Dực, nhưng cậu có cảm giác chuyện Hắc Tuyển Dực muốn nói cũng là điều cậu muốn hỏi.
Hắc Tuyển Dực ngồi xuống, vén tóc ra sau tai: "Trước khi nói, hy vọng ngươi nghe xong đừng tức giận là được."
Ô Nhược cau mày, ôm Đản Đản lên giường: "Vậy ngươi đừng nói nữa, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà đánh ngươi."
Cậu vốn dĩ đang nổi nóng, nếu sau khi nghe xong càng tức giận hơn, cậu nhất định sẽ đánh người.
Hắc Tuyển Dực: "..."
Nếu đánh y một trận có thể làm Ô Nhược hết giận, vậy y cho cậu đánh thoải mái, miễn là đừng làm mặt lạnh không quan tâm đến y là tốt rồi.
Hắc Tuyển Dực cởi giày lên giường ôm lấy cậu: "Ngươi không muốn nghe sao?"
"Muốn nghe." Đản Đản vui vẻ bò dậy: "Con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ."
Hắc Tuyển Dực giật giật khóe mắt, y đâu phải kể chuyện cổ tích trước khi ngủ đâu.
Ô Nhược kéo Đản Đản về: "Con lo ngủ nhanh đi."
Ngay tức khắc, bé liền phát ra tiếng ngáy to rõ.
Ô Nhược gãi nhẹ lòng bàn chân bé.
"Ha ha — —" Đản Đản lập tức cười thành tiếng.
Ô Nhược vỗ nhẹ mông bé: "Hửm? Dám giả bộ ngủ, ta cho con giả bộ ngủ nè."
Hắc Tuyển Dực thấy bọn họ chơi vui như vậy, khóe môi cũng hơi cong lên. Một tháng không gặp, tình cảm phụ tử còn tốt hơn trước kia nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥