Chương 344. Hạt dẻ cười
Edit + beta: Iris
Được mọi người đồng ý, Ô Nhược bắt đầu thôi miên thay đổi ký ức của Lương Đông, hơn nữa cũng đổi tên nó thành cái tên mà mấy người Ngự Hiền thân vương đã chọn cho đứa nhỏ vào mấy năm trước, hiện giờ Lương Đông đã sửa tên thành Tương Ngôn.
Sau khi Tương Ngôn bị sửa lại trí nhớ thì không còn sợ hãi đám người Ngự Hiền thân vương nữa, không những vậy mà còn vui vẻ nhào vào lòng thế tử phi: "Mẫu thân — —"
Tức khắc, thế tử phi hồng hốc mắt: "Để mẫu thân nhìn con một cái."
Nàng nâng khuôn mặt nhỏ bé của Tương Ngôn lên, hơi ấm truyền đến khiến nàng không kiềm được nước mắt, thật tốt quá, con trai của nàng vẫn còn sống, thật sự quá tốt, ông trời có mắt.
Thế tử phi vui mừng ôm lấy đứa nhỏ.
Thế tử và Ngự Hiền thân vương cũng hồng hốc mắt: "Trở về được là tốt rồi, trở về được là tốt rồi."
Ngự Hiền vương phi lau nước mắt, nói: "Tuyết Nhàn, con đừng dọa đứa nhỏ."
"Mẫu thân đừng khóc mà." Tương Ngôn rất hiểu chuyện lau nước mắt cho thế tử phi.
"Được, ta không khóc, ta không khóc." Ngoài miệng nói là không khóc, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều hơn, nàng hạnh phúc không chỉ vì con của nàng đã quay trở lại, mà còn vì con của nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, còn đau lòng vì đứa nhỏ mấy năm nay chịu khổ ở bên ngoài.
"Tương Ngôn, để tổ mẫu ôm con một cái được không?" Ngự Hiền vương phi ôn nhu nghẹn ngào nói.
Tuy thế tử phi không muốn buông con trai ra, nhưng nàng hiểu rất rõ, bà bà cũng rất mong ngóng tôn tử này giống nàng, nàng lau nước mắt: "Đến chỗ tổ mẫu đi con."
Tương Ngôn nhào vào lòng Ngự Hiền vương phi: "Tổ mẫu."
Âm thanh non nớt ngọt ngào khảm vào tâm Ngự Hiền vương phi: "Tương Ngôn ngoan quá."
Thế Tử hít hít mũi, hỏi: "Cha, cha biết chuyện của Tương Ngôn khi nào vậy?"
Ngự Hiền thân vương thở dài: "Ta cũng chỉ biết hồi nửa tháng trước, vì sợ rút dây động rừng nên mới không nói với các con."
Thế tử vỗ vỗ vai Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, lần này thực sự là phải cảm ơn ngươi rồi, nếu không có ngươi, có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ không gặp được con trai của mình."
Hắc Tuyển Dực nói: "Việc này cũng có công của Tiểu Nhược, nếu không nhờ hắn, ta cũng không nghĩ tới có người lại lén đổi con của các ngươi tới giả mạo làm con của ta."
Ô Nhược không dám kể công, vội nói: "Là nhờ người hầu của ta vô ý phát hiện Niệm Hạ có vấn đề, nếu không ta cũng không đoán được tất cả những chuyện này."
Ngự Hiền thân vương hỏi: "Không biết người hầu của ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta muốn cảm tạ hắn."
Ô Nhược nói: "Chuyện tạ ơn gì đó để sau rồi nói, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là dẫn đứa nhỏ về nhà đón một năm mới vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥