Chương 259. Con lớn rồi không cần cha nữa

2.6K 218 25
                                    

Edit + beta: Iris

U Diệp híp mắt: "Có chút giống... Ách... Nhưng lại không giống.”

Ô Nhược hỏi: "Giống cái gì?"

Những người khác cũng tò mò nhìn U Diệp.

"Các ngươi nghe nói về Tu chân giới chưa?" U Diệp thấy có người gật đầu có người lắc đầu, liền giải thích: "Chính là nơi chuyên dụng của người tu tiên, nơi đó linh khí tràn trề, tuy chỉ có vài người là tu luyện thành tiên, nhưng những tiểu tu sĩ cấp thấp nhất ở đó đều mạnh hơn thuật sư cửu giai chúng ta."

Ô Hi kinh ngạc mở to mắt: "Tu tiên? Thật sự có người có thể tu luyện thành tiên?"

"Ừm, ta cũng nghe lão tổ ta nói."

Ô Nhược nhướng mày: "Đại tẩu, ngươi nhắc tới Tu chân giới, chẳng lẽ linh phù Quỷ Bà vẽ là linh phù của Tu chân giới?"

U Diệp lắc đầu: "Rất giống, nhưng không phải, nhìn như là linh phù của Tu chân giới nhưng đã bị nhân tu sửa lại để dùng."

"Ngươi từng thấy?"

"Trước kia có duyên gặp qua mấy tờ phế phù đã sử dụng rồi."

"Chẳng lẽ Quỷ Bà từng tiếp xúc với tu sĩ?" Ô Nhược cầm linh phù lật xem: "Loại linh phù cao cấp này tỏa ra linh khí mạnh hơn linh phù cao cấp của Tử Linh quốc, hẳn là có thể bán được giá cao, nếu Quỷ Bà có vốn để kiếm bạc, thì vì sao lại sống khổ cực ở tầng mười tám?"

"Chỉ cần bà ấy không có ý đồ hại chúng ta là tốt rồi." U Diệp trả linh phù cao cấp cho Ô Nhược.

"Ừm." Ô Nhược đặt linh phù vào hộp lại, định đậy nắp lại thì bỗng bị Quản Đồng ngăn lại.

Mọi người nghi hoặc nhìn nàng.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Quản Đồng: "Mẹ đây là..."

Quản Đồng thu tay lại: "Mấy tờ linh phù này giống như đúc mấy tờ cha ta vẽ."

Mọi người: "!!!!!!"

"Cha ta từng nói với ta, linh phù là ông ấy tự nghĩ ra, ngoại trừ ông ấy thì chỉ có một biết, vốn dĩ ông ấy định chờ ta rèn luyện về sẽ dạy ta vẽ phù này, nhưng không ngờ ta lại bị trục xuất khỏi tộc."

"Ông ngoại có nói người này là ai không?"

Quản Đồng lắc đầu: "Lúc ông ấy nhắc tới người này thì lâm vào trầm mặc, cả người toát ra vẻ tang thương, ta không dám hỏi nhiều."

U Diệp thở dài một tiếng: "Đã nhiều năm trôi qua, nếu hiện nay vẫn là ngoại trừ ông ngoại thì chỉ còn một người biết vẽ, mà người này chính là Quỷ Bà, vậy các ngươi nói có thể bà ấy là... Bà ngoại không?"

Mọi người hơi sửng sốt.

Ô Nhược nói: "Đúng là có khả năng này, dù sao ta và mẹ trông rất giống người Khúc gia."

"Không thể nào đâu." Quản Đồng nói một cách chắc chắn: "Chính miệng cha ta nói là mẹ ta đã chết rồi, hơn nữa cha ta còn dẫn ta đến chỗ mai táng mẹ ở sau núi nữa, giỗ hàng năm chúng ta đều đến cúng bái."

"Cho dù không phải là bà ngoại thì chắc cũng có liên quan đến bà ngoại." Ô Nhược nhìn những người khác: "Các ngươi thấy thế nào?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ