Edit + beta: Iris
Sắp đến thời gian hiến tế, người ra ngoài thành ngày càng nhiều.
Dung mạo và cách trang điểm của các thuật sư dị quốc rất đặc dị*, có người làn da rất đen, đen như cục than vậy, có người thì cổ dài hơn người bình thường, còn có người thì lỗ mũi đặc biệt to, to đến mức có thể nhét vừa đủ ngón cái, ngoài ra còn có rất nhiều yêu thú qua lại trên phố, cũng có Quỷ tộc và Ma tộc bay trên không trung.
Ô Nhược nhìn các thuật sư xung quanh mà cảm thấy mới lạ, bọn họ đang đứng giữa rất nhiều người, không quốc gia nào giống quốc gia nào.
Ô Trúc kinh ngạc cảm thán: "Chỉ là một cuộc tỷ thí thuật sư thôi mà đã nhiều quốc gia tham gia như vậy, gần như tất cả các quốc gia trên đại lục đều đến đây vậy."
Ô Tiền Thanh cũng cảm thán: "Đúng vậy, cho dù không tới để tỷ thí thì tới ngắm cũng khá hay."
Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Ừm, cơ hội khó có được."
"Khu mỹ thực ở đâu?" Đản Đản chỉ cảm thấy hứng thú với đồ ăn.
Ô Nhược buồn cười bóp mũi bé: "Cái đứa nhỏ này."
Hắc Tuyển Dực nói: "Đi ra khu vực hiến tế mười dặm là nơi dựng lều trại, bên trái khu hiến tế là khu mỹ thực, bên phải là nơi các quốc gia khác bán hàng hóa, sau khi hiến tế kết thúc thì chúng ta sẽ đi dạo ở đó."
Đản Đản lập tức nói: "Đi khu mỹ thực trước."
"Được." Ô Nhược gật đầu đồng ý, lúc tới chỗ bán đồ ăn, chỉ cần mua mỗi món một ít là được, như vậy sẽ đi nhanh hơn, sau đó đến chỗ bán hàng hóa lựa chọn mấy món mà bọn họ thích.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng mấy người Hắc Tuyển Dực cũng đi được vào khu hiến tế.
Lúc này đã có rất nhiều người chiếm vị trí phía trước đài hiến tế, mấy người đến sau chỉ có thể đứng quan sát, hên là đài hiến tế khá cao, đứng ở xa vẫn có thể thấy được người trên đài.
Ô Tiền Thanh quan tâm hỏi: "Đồng Nhi, ngươi không có linh lực, thấy rõ người trên đài không?"
Chỗ bọn họ đứng cách dàn tế hơi xa, người không có linh lực căn bản không thấy rõ người trên đài.
"Không thấy." Quản Đồng cười nói: "Ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta tới đây chỉ xem náo nhiệt, có nhìn rõ hay không đều không sao hết."
Ô Tiền Thanh định nói gì đó, liền nghe thấy đằng sau có người hô: "Tiểu Đồng, Tiểu Nhược."
Mấy người Ô Nhược nghe thấy đều quay đầu ra sau, một phụ nhân đeo mạn che mặt đứng phía sau bọn họ.
Quản Đồng nương theo ánh lửa trên đầu, nhìn thấy làn da xấu xí lộ ra ngoài khăn che mặt, vui mừng nói: "Quỷ Bà!"
Ô Nhược tò mò: "Quỷ Bà, chỗ này nhiều người như vậy, bà làm thế nào tìm được chúng ta?"
Quỷ Bà hơi mỉm cười: "Trước khi ta đi làm nhiệm vụ, từng dán phù truy tung lên người Tiểu Đồng."
"Nhiệm vụ có thuận lợi không? Sau này sẽ còn đi nhận nhiệm vụ nữa chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥