Chương 262. Trọng Dung

2.5K 208 20
                                    

Edit + beta: Iris

Thâm Tụng nhìn nam tử lục y đi xa, lặng lẽ nhìn Ô Nhược, nói thầm: "Sao thời đại này nam nhân đều đẹp như vậy, đẹp hơn cả đám nữ nhân ở tầng mười tám."

Dung mạo hai người không phân cao thấp, người trước như thanh liên, tiên phong đạo cốt, trần dật phiêu phiêu, người sau thì khác, khi thì như đóa hoa thủy tiên băng thanh ngọc khiết, khi thì như mẫu đơn kiều diễm động lòng người, khi thì như hoa cúc tươi sáng thanh lịch, luôn làm người khác cảm thấy kinh diễm.

Tuyển Hành liếc Thâm Tụng một cái: "Ngươi nói thầm cái gì đó?"

Thâm Tụng lắc đầu: "Không có gì."

Ô Nhược đá nhẹ vào tiểu tặc dưới đất, cười lạnh: "Dám trộm túi tiền của Thâm Tụng đại nhân, muốn chết đến vậy sao? Tuyển Hành đại nhân, ngươi nhắc lại kết cục của kẻ trộm túi tiền của chúng ta lần trước đi?"

Lần trước? Thâm Tụng hoang mang, lần trước có người trộm túi tiền của bọn họ hả? Sao hắn không biết gì hết?

Ánh mắt Tuyển Hành dao động, cong môi: "Ta chặt tứ chi của hắn cho sói ăn rồi."

Thâm Tụng: "..."

Bọn họ hung tàn đến thế sao?

Tiểu tặc nhanh chóng quỳ xuống van xin: "Ba vị đại nhân tha mạng a, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con thơ, mới bất đắc dĩ bị ép làm chuyện ăn cắp, coi như tiểu nhân lần đầu vi phạm mà tạm tha cho tiểu nhân đi mà."

Ô Nhược nói: "Tiểu tặc lần trước trộm túi tiền của chúng ta cũng nói như vậy, nhưng chúng ta có đến nhà hắn nhìn thử, phòng ở còn tốt hơn của chúng ta, ăn toàn đồ đắt tiền không kém gì chúng ta."

Tuyển Hành cười nhạo: "Có thể trộm tiền dưới mí mắt của chúng ta mà lại là người lần đầu làm sao?"

Tiểu tặc thấy nói dối không thành, thân thể run lên, cuống quít dập đầu: "Ba vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám nữa."

Ô Nhược hừ lạnh: "Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi sao? Tuyển Hành đại nhân, ta thấy nên móc hết ngũ chi* của tiểu tặc này, ngươi thấy sao?"

*Bình thường tứ chi là hai tay hai chân đó, ngũ chi thì chắc mọi người biết thêm cái gì rồi ha.

"Ngũ chi?" Thâm Tụng nhìn toàn thân tiểu tặc: "Cái chân thứ năm của hắn ở đâu ra vậy?"

Ô Nhược dẫm lên phần bụng dưới của tiểu tặc: "Ai da, cái thứ dưới bụng hắn không phải là cái thứ năm sao?"

Thâm Tụng: "..."

Tuyển Hành: "..."

Tiểu tặc bị dọa đến tè ra quần, ướt một mảnh.

"Nhát như vậy mà còn đi ăn trộm." Ô Nhược bỏ chân ra: "Nếu còn lần sau, ta trực tiếp phế ngươi luôn."

"Đa tạ đại gia tha mạng." Tiểu tặc ngã lộn nhào thoát đi.

Tuyển Hành buồn cười lắc đầu.

Thâm Tụng kinh ngạc nói: "Khúc tam công tử, thì ra là ngươi dọa hắn?"

"Ừ." Ô Nhược cười bỡn cợt: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ làm thật à?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ