Edit + beta: Iris
Sau khi người bán đấu giá báo giá quy định, các nam nhân coi trọng nữ nô lệ xinh đẹp lập tức kêu giá.
Ô Nhược không có hứng thú, bây giờ tâm tư đang treo trên người nam nhân nhà mình, lòng như bị mèo cào, rất muốn đi gặp phu quân rồi âu yếm một chút, nhưng có lẽ y đến đây là vì công chuyện, không thể quấy rầy y được.
Thâm Tụng thấy Ô Nhược nhàm chán liền mở miệng hỏi: "Do tam công tử, ngươi thấy nữ nô lệ trên đài thế nào?"
Tuyển Hành lạnh lùng liếc Thâm Tụng.
Ô Nhược lười biếng nhìn thoáng qua: "Tạm được."
Thâm Tụng bị cậu làm cho tức giận: "Tạm được? Đẹp đến vậy mà bảo là tạm?"
À quên mất Phán Dương thích nam nhân, bảo sao nữ nhân xinh đẹp thế kia mà cậu lại không động tâm.
Ô Nhược cười nói: "Nếu ngươi cảm thấy nàng đẹp, coi trọng nàng thì ngươi có thể mua nàng."
"Oài, không phải, ý ta là nàng đẹp như vậy mà ngươi nói là tạm, vậy trong mắt ngươi thì phải thế nào mới được coi là đẹp."
Ô Nhược cong môi: "Cái này ta không cách nào hình dung được, dù sao nàng còn kém hơn cả ngón chân của người mà ta thích."
Câu "Không phải ngươi thích nam nhân sao?", Suýt nữa Thâm Tụng đã buột miệng thốt ra. Nam nhân sao có thể dùng từ đẹp để so với nữ nhân, hay là lần trước bọn họ hiểu lầm?
Ánh mắt Tuyển Hành sầm đi, mím môi không nói gì.
Trọng Dung nhìn Tuyển Hành, tiếp tục cúi đầu uống trà.
Thâm Tụng hỏi: "Người mà ngươi thích là thê tử của ngươi đúng không? Rốt cuộc nàng đẹp bao nhiêu a? Thế nhưng ngay cả nữ nô lệ này còn kém hơn cả đầu ngón chân của thê tử ngươi?"
Ô Nhược nghĩ đến Hắc Tuyển Dực, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều: "Thê tử của ta đặc biệt đẹp."
"Đẹp hơn ngươi luôn hả?" Thâm Tụng hỏi xong thì rất muốn tát cho mình một cái.
Ô Nhược sắc mặt hơi biến, gật đầu: "Đúng vậy, đẹp hơn ta."
Thâm Tụng ngại hỏi tiếp, liền nói: "Nghe ngươi nói vậy, càng khiến ta tò mò hơn, sau này có rảnh thì giới thiệu với chúng ta đi, để chúng ta xem xem Do phu nhân đẹp bao nhiêu."
Ô Nhược thở dài: "Hắn còn bận hơn cả ta a, đợi qua năm nay sẽ giới thiệu với các ngươi."
"Được, quyết định rồi đấy."
Ô Nhược cười, hô lên: "Một vạn lượng."
Tuyển Hành nhướng mày: "Không phải ngươi nói là không mua sao?"
Ô Nhược chớp chớp mắt nhìn hắn: "Ta đang cố ý nâng giá giúp thị trường nô lệ."
Tuyển Hành: "..."
Thâm Tụng nói: "Do tam công tử, ta phát hiện ngươi rất hư nha."
Ô Nhược cười hỏi: "Vậy ngươi có hối hận khi kết giao với ta không?"
"Không, không, không, ta cực kỳ may mắn khi có thể kết bạn với ngươi, nếu không chúng ta đã bị ngươi hố chết rồi."
"Nói vậy còn nghe được, ngươi cũng đừng gọi ta là Do tam công tử nữa, gọi ta là Phán Dương như Tuyển Hành đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomansaPhần này từ chương 210 đến hết nha ♥