Chương 302. Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú

2.3K 177 10
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược lảo đảo lùi lại hai bước, đụng vào người khác.

Đối phương bị đụng đau, quay đầu lại mắng một câu: "Mẹ nó, ngươi tìm chết à?"

Ô Nhược xin lỗi hắn.

Người nọ vốn không định tha cho Ô Nhược, nhưng thấy Thâm Tụng hung tợn trừng hắn thì không dám nói nữa.

Tuyển Hành vội vàng hỏi: "Phán Dương, ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Ô Nhược lắc đầu, rồi nhìn về phía người đẩy cậu.

Tuyển Hành cũng quay đầu nhìn lại, thấy người đẩy Ô Nhược là Do Tuyền Huỳnh thì sầm mặt: "Do Tuyền Huỳnh, ngươi đang làm gì?"

Do Tuyền Huỳnh vừa sợ vừa tức giận: "Tuyển Hành ca, hắn sẽ nhân lúc huynh không chú ý mà đánh huynh bị thương đó."

Sắc mặt Tuyển Hành càng thêm khó coi: "Hắn là bằng hữu của ta, sao có thể làm ta bị thương?"

Ô Nhược cau mày, thật sự không muốn ở cùng với Do Tuyền Huỳnh thêm một giây nào nữa: "Tuyển Hành, bằng hữu bên kia còn đang chờ ta, ta không quấy rầy các ngươi nữa."

Tuyển Hành nặng nề gật đầu, cũng không giữ cậu lại.

Do Tuyền Huỳnh không cam lòng nhìn bóng lưng Ô Nhược rời đi, thở phì phò nói: "Do Phán Dương, ta thấy ngươi là đang chột dạ nên mới vội vàng rời đi đúng không, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Ta..."

"Câm miệng." Tuyển Hành trầm giọng quát: "Người tới, đem Do tiểu thư về, sau này ta không muốn nhìn thấy nàng nữa, không được để nàng xuất hiện trước mặt ta."

Do Tuyền Huỳnh lập tức dậm chân: "Tuyển Hành ca, huynh có biết Do Phán Dương quen với người hoàng tộc không?"

Tuyển Hành và Thâm Tụng hơi giật mình.

"Hôm đó ta thấy hắn đi cùng với Linh Phương công chúa."

Thâm Tụng vội hỏi: "Do tiểu thư, ngươi không nhìn lầm chứ?"

"Lúc ấy ta đứng đối diện hắn nên thấy rất rõ, tuyệt đối không nhìn lầm." Do Tuyền Huỳnh sốt ruột nhìn hắn: "Tuyển Hành ca, hắn nhất định đã đầu phục hoàng tộc, muốn nhân lúc huynh không chú ý để hại huynh."

Ánh mắt Tuyển Hành càng thêm âm lãnh: "Đủ rồi."

Hắn quay lưng đi: "Đưa Do tiểu thư về cho ta."

"Vâng." Hai thủ hạ của Tuyển Hành làm động tác mời Do Tuyền Huỳnh: "Do tiểu thư, mời."

Do Tuyền Huỳnh biết bản thân nếu không đi, Tuyển Hành sẽ kêu thủ hạ nâng nàng đi, đến lúc đó người mất mặt sẽ là nàng.

"Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú." Nàng tức giận xoay người rời đi.

"Chủ tử." Thâm Tụng hơi lo lắng nhìn Tuyển Hành: "Nói không chừng Do tiểu thư nói thật."

Tuyển Hành nhàn nhạt liếc hắn: "Phán Dương và Linh Phượng công chúa quen nhau thì như thế nào? Hay là ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ làm ta bị thương?"

Thâm Tụng: "..."

Hắn thấy được Do Phán Dương không có ý đả thương chủ tử, hơn nữa ngay từ đầu là do bọn họ quấn lấy người ta, sau đó người ta mới dần dần chấp nhận bọn họ.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ