Chương 226. Chua

2.8K 230 16
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược cũng không giải thích với Lão Hắc, sau khi tống cổ Lão Hắc về phòng ngủ thì khẽ khàng trở lại cửa bếp, nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo bị phỏng đến đỏ lên thì tâm đau không thôi.

Nam tử trung niên cũng đau lòng muốn chết: "Thái Tử, ngài cẩn thận chút, đừng để bị phỏng, nếu không thì để nô tài làm đi, dù sao bọn họ cũng không thấy."

"Ngươi là ngự trù, nếm đồ ăn của ngươi làm là biết ngay không phải bổn cung nấu, huống chi bổn cung muốn tự chuẩn bị bữa sáng cho Thái Tử Phi của mình."

"Thái Tử Phi?" Ngự trù trừng lớn mắt: "Ngài làm bữa sáng cho Thái Tử Phi?"

Hắn còn tưởng điêu dân nào gan to bằng trời, dám bắt Thái Tử đi nấu cơm sáng, đã vậy hồi nãy hắn còn nguyền rủa cái người bắt Thái Tử nấu ăn, tội đáng chết vạn lần.

"Ừ." Hắc Tuyển Dực liếc ra cửa, khóe miệng hơi cong lên.

Ô Nhược nhìn lén ngoài cửa bếp thầm hừ nhẹ, đừng tưởng rằng nói với người khác cậu là Thái Tử Phi thì cậu sẽ tha thứ cho y a, nằm mơ đi.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng đã cong thành một đường, nhịn thế nào cũng không được.

Một canh giờ sau, cuối cùng Hắc Tuyển Dực cũng làm xong bữa sáng.

Ô Nhược nhìn bàn đầy ắp thức ăn, hừ lạnh: "Nấu lâu như vậy, ngươi muốn ta chết đói hay sao?"

Hắc Tuyển Dực múc cho cậu chén cháo: "Nhân lúc còn nóng, uống đi."

Ngự trù đứng một bên lén đánh giá Ô Nhược, dồi ôi, Thái Tử Phi đẹp quá đi mất, khó trách Thái Tử tự thân xuống bếp nấu ăn cho Thái Tử Phi, nếu hắn cũng có một phu nhân xinh đẹp như vậy, cho dù có bắt hắn vừa quỳ vừa nấu, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Ô Nhược để tay xuống bàn: "Ta không muốn động, ngươi đút ta đi."

"Được." Hắc Tuyển Dực múc muỗng cháo rồi thổi, đưa đến miệng Ô Nhược.

Ô Nhược há miệng nuốt vào.

"Ngon không?" Mắt Hắc Tuyển Dực ánh lên tia chờ mong.

Ô Nhược nói: "Cũng được."

Thật ra là cháo cực kỳ mặn, hơn nữa còn có mùi khét.

Hắc Tuyển Dực thở phào nhẹ nhõm, lại đút cho cậu một muỗng.

Ô Nhược nhìn đĩa sủi cảo trước mặt, hất cằm: "Ta muốn ăn sủi cảo."

Hắc Tuyển Dực kẹp một miếng gì đó không hề giống sủi cảo chút nào, đưa đến miệng cậu.

Ô Nhược cắn một miếng, vừa nhai một cái đã ngừng lại.

Hắc Tuyển Dực nghi hoặc: "Sao vậy? Ăn không ngon hả?"

"Không phải, ta mới cắn trúng lưỡi." Ô Nhược nuốt miếng sủi cảo.

Hắc Tuyển Dực cau mày: "Há miệng, để ta xem."

Ngự trù: "..."

Thái Tử thật tốt với Thái Tử Phi, chỉ bị cắn trúng lưỡi thôi mà đã đau lòng đến vậy.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ