Chương 239. Đại ca sinh

2.8K 215 77
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược như thể không nghe thấy Thiên Diêu quận chúa nói gì, trên mặt vẫn mỉm cười xán lạn như cũ.

Còn chưa đợi Đế Hậu tức giận, Đản Đản đã cầm đồ chơi trong tay đánh thật mạnh vào mặt của Thiên Diêu quận chúa, tức khắc, một mảng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt trắng bóc của nàng.

"Người xấu." Oa một tiếng, bé khóc lóc duỗi tay đòi Ô Nhược ôm: "Cha, cha, con muốn cha."

Thiên Diêu quận chúa ngu người, không ngờ tới đứa bé này lại dám đánh nàng.

Ô Nhược đau lòng ôm con trai: "Đừng khóc nha."

Đế Hậu tức giận đập bàn, lãnh giận nói: "Thiên Diêu quận chúa, xem ra bản cung sủng ngươi quá rồi."

Thiên Diêu quận chúa sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ đến lớn, số lần nàng chọc tức cô cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là vậy, nàng vẫn biết chỉ khi nào cô cô tức giận, mới gọi nàng là Thiên Diêu quận chúa hoặc là xưng bổn cung. Bây giờ Đế Hậu dùng cả hai xưng hô này, chứng tỏ cô cô cực kỳ tức giận.

Nàng vội vàng nói: "Cô cô, con không cố ý chọc Đản Đản khóc, con chỉ là..."

Đế Hậu trực tiếp ngắt lời nàng: "Thiên Diêu quận chúa, một tháng này bổn cung không muốn gặp ngươi, ngươi đóng cửa ở trong phủ đi."

Lâu Khuynh Lạc không muốn Thiên Diêu quận chúa sai lại càng sai, vội kéo Thiên Diêu quận chúa quỳ xuống lạy rồi rời đi.

Đế Hậu xin lỗi Ô Nhược: "Tiểu Nhược, con đừng để tâm lời Diệu Nghi nói, con xem Đản Đản thật sự rất thích con."

Ô Nhược lắc đầu, không nói gì.

Đế Hậu đau lòng đi tới, vươn tay với Đản Đản: "Đản Đản đừng khóc, tổ mẫu ôm con một cái nha, chịu không?"

Đản Đản khóc lóc vùi mặt vào cổ Ô Nhược, không để ý tới nàng: "Con chỉ cần cha."

Ô Nhược nói xin lỗi: "Mẹ, con đưa bé về Hành Tinh Cung trước vậy."

Đế Hậu thấy Đản Đản khóc thì đau lòng muốn chết, gật đầu: "Đi đi."

Ô Nhược rời khỏi đại viện, đến chỗ không người liền khẽ đánh mông bé: "Không còn ai rồi, còn khóc nữa hả?"

Đứa bé do Tam Thất Thạch biến thành, tất nhiên biết mình là con của ai, sao có thể bị vài ba câu của Thiên Diêu quận chúa lừa.

Đản Đản nhanh chóng ngẩng đầu, cười hì hì: "Cha, con diễn giống không?"

Ô Nhược buồn cười: "Suýt nữa còn lừa được cả ta mà."

Đản Đản bĩu môi nhỏ: "Ai biểu người xấu khi dễ cha."

Ô Nhược thấy con trai che chở mình như vậy, tâm mềm nhũn, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thầm nghĩ, chuyện Đản Đản là con của cậu có nên để Đế Quân Đế Hậu và cha mẹ biết không?

Hơn nữa cậu không muốn người khác hiểu lầm Đản Đản là con của Hắc Tuyển Dực và người khác sinh. Nhưng cậu không biết nên giải thích làm thế nào có được đứa nhỏ này với Hắc Tuyển Dực, chẳng lẽ cậu phải kể lại chuyện kiếp trước cho Hắc Tuyển Dực?

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ