Chương 342. Chết đến nơi rồi còn cãi bướng
Edit + beta: Iris
Lịch Quận Vương đi vào đại đường liền thấy Thái Tử Hắc Tuyển Dực ngồi bên trên cao đường, Đế Quân và Đế Hậu ngồi phía dưới bên trái cao đường, Ô Nhược thì ngồi phía dưới bên phải cao đường, đằng sau bọn họ còn có đội ngũ thị vệ mặt vô cảm, bầu không khí trang nghiêm như tam đường hội thẩm.
Cơ thể hắn không khắc chế được khẽ run lên.
Hắc Tuyển Dực nâng tay chỉ vào vị trí bên cạnh Ô Nhược: "Lịch Quận Vương, mời ngồi."
Lịch Quận Vương sửng sốt, ngồi xuống bên cạnh Ô Nhược, tuy nhiên, lòng bàn tay hắn giờ phút này đã toát ra mồ hôi lạnh.
"Khai đường, dẫn phạm nhân Yến Hách đến cho bổn cung."
Hai tên thị vệ áp giải Yến Hách đeo xích áp chế linh lực đến cao đường: "Thái Tử, đã đưa phạm nhân đến."
Bọn họ đá vào phía sau đầu gối của Yến Hách, lập tức hắn liền quỳ rạp trên cao đường.
Hắc Tuyển Dực không nói nhiều, đi thẳng vào thẩm vấn vụ án: "Yến Hách, mười ba năm trước, thảm án Tể Sinh Đường diệt tộc là do ngươi dẫn người đi làm đúng không?"
Tể Sinh Đường vốn là gia tộc thần y, hành y tế thế, ngoài việc giúp người chẩn đoán và trị bệnh thì còn mở hiệu thuốc, trước khi bị diệt tộc, gần như mỗi tòa đại thành ở mỗi tầng đều có hiệu thuốc của bọn họ, vậy mà vào mười ba năm trước, không những bị diệt tộc chỉ trong một đêm, mà tất cả dược liệu trong hiệu thuốc còn bị cướp hết không sót lại gì, đồ vật có giá trị trong nhà cũng bị đem đi sạch sành sanh, mà trên dưới Tể Sinh Đường không một ai may mắn thoát được, nam không phải bị phanh thây thì cũng là bị lăng trì xử tử, nữ thì tiền dâm hậu sát, thủ đoạn cực kỳ thảm nhẫn*, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không tha.
*Thảm nhẫn: bi thảm, thảm độc, tàn nhẫn.
Năm đó tra xét mãi vẫn không có kết quả nên chuyện đó bị gác qua một bên.
Yến Hách phủ nhận: "Không phải."
Hắc Tuyển Dực tức giận đập mộc đường cái rầm: "Chết đến nơi rồi còn cứng miệng."
Yến Hách nói: "Bắt trộm thì phải lấy ra được đồ bị trộm, Thái Tử điện hạ có bằng chứng gì mà nói là ta dẫn người đi diệt Tể Sinh Đường?"
Hắc Tuyển Dực cho người mang lên một đống dược liệu quý báu: "Toàn bộ dược liệu quý báu mà năm đó Tể Sinh Đường bị mất đều tìm được trong phủ của ngươi, ngươi còn lời gì muốn nói?"
Yến Hách còn muốn phủ nhận, bỗng nhiên không khống chế được não và miệng của bản thân, kể rõ một năm một mười những lần diệt tộc của hắn trong mười mấy năm qua, còn khai ra chuyện Hoài đại nhân và Hứa đại nhân giải quyết hậu quả cho hắn, cuối cùng còn không khống chế được đôi tay run lẩy bẩy.
Lịch Quận Vương cả kinh, Yến Hách từng thề dù có chết cũng sẽ không kể chuyện này ra, sao nhanh như vậy đã thừa nhận những chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥