Chương 265. Ăn no rồi thì thư giãn

2.4K 196 25
                                    

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực không nói nhiều, sau tối nay, đại thần toàn triều và nô bộc trong nhà đều biết chuyện phát sinh ở gia yến, sau này muốn khua môi múa mép cũng phải ngẫm lại lời tối nay của Thái Tử.

Hắc Tuyển Dực nói hết những điều cần nói, rồi mời mọi người nhập tọa dùng bữa.

Đế Quân, Đế Hậu và các con, tôn tử ngồi cùng một bàn, những người khác ngồi theo vị trí được sắp xếp, đợi mọi người ngồi xuống hết, bàn bên cạnh Đế Quân bị bỏ trống, theo lẽ thường thì đó là vị trí của người có bối phận cao nhất.

Hắc Tuyển Dực đặt Tiểu Tiểu lên bàn, liếc nhìn bàn trống bên cạnh: "Các cao tổ phụ không tới sao?"

Đế Quân nói: "Các cao tổ phụ của con rất coi trọng con, nhất thời không chấp nhận nổi con thành thân với nam tử."

Hắc Tử Hà cười lạnh: "Một đám bảo thủ, bây giờ ván đã đóng thuyền, còn muốn quậy thế nào nữa chứ?"

Đế Hậu ôm Đản Đản ngồi xuống cũng nói theo: "Bọn họ chỉ là không bỏ được mặt mũi xuống thôi, nếu biết mình có tôn tử đáng yêu như vậy, nhất định hận không thể ôm vào lòng chơi đùa mỗi ngày."

Ô Nhược tò mò hỏi: "Cao tổ phụ không biết sự tồn tại của Đản Đản và Tiểu Tiểu sao?"

"Đương nhiên biết." Đế Hậu giải thích: "Chỉ là quan niệm của bọn họ quá bảo thủ, cho rằng đứa con không phải là thê tử mà Tuyển Dực cưới về, nếu vui vẻ chạy đến thăm đứa bé sẽ khiến thê tử của Tuyển Dực khó chịu, nên một phần là bọn họ bận tâm tâm tình của con, chứng tỏ bọn họ đã chấp nhận con và Tuyển Dực bái đường thành thân từ tận đáy lòng, một phần là không chấp nhận được chuyện bạn lữ của Tuyển Dực là nam tử, bọn họ cũng rất mâu thuẫn."

"Lần trước Tuyển Dực tuyên bố hai đứa bé là con thân sinh của con, không có nói với bọn họ sao?"

"Không có, Tuyển Dực muốn chúng ta tạm thời giữ bí mật." Đế Hậu nhìn đại nhi tử của mình, cười nói: "Ta nghĩ, chắc là Tuyển Dực muốn nhìn thái độ của những người khác đối với con."

Hắc Tuyển Húc cười khẽ: "Qua tối nay, bọn họ sẽ biết đứa nhỏ là con thân sinh của đại tẩu, nhất định ngồi không yên, lén chạy tới nhìn mấy đứa Đản Đản."

"Sau khi Thái Tử tuyên bố con là con thân sinh của Thái Tử Phi, bọn họ đã ngồi không yên rồi." Một giọng nói chọt vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Mọi người quay lại nhìn, Đại Linh Sư mỉm cười ngồi bên cạnh Ô Nhược.

"Đại Linh Sư." Đế Quân và Đế Hậu gọi, mang theo chút ngữ khí cung kính.

Đại Linh Sư nói: "Lúc ta tới đây, mấy đứa nhỏ đó* đang núp lùm bên ngoài đại viện, muốn tiến vào nhưng lại ngại, nhìn kiểu này chắc là đang chờ các ngươi mời bọn họ vào, nhưng bị ta tống cổ về hết rồi, miễn cho bọn chúng dở thói tự cao tự đại, ảnh hưởng đến hứng thú ăn cơm của mọi người."

*Vâng, mấy đứa nhỏ đó, không sai đâu :))) Đại Linh Sư lớn hơn cao tổ phụ gấp mấy lần.

Ô Nhược nghe lời này cảm thấy rất mất tự nhiên, nhìn một nam nhân sàn sàn tuổi mình lại gọi các tằng tổ phụ của Đế Quân là mấy đứa nhỏ, nghe kiểu nào cũng thấy hài.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ