Edit + beta: Iris
Quản Đồng nói: "Eo ta không có vết bớt."
Quỷ Bà lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì.
Quản Đồng tưởng bà không tin: "Quỷ Bà à, trên eo ta thật sự không có bớt nào hết."
Ô Hi cũng đứng ra chứng minh: "Lúc nhỏ con có tắm chung với mẹ, trên eo mẹ thật sự không có bớt, nhưng chỗ sườn eo thì có năm nốt ruồi son."
Lông mi Quỷ Bà khẽ run, nhanh chóng rũ mí mắt ngăn người khác nhìn thấy suy nghĩ của bà.
Ô Nhược thở dài: "Quỷ Bà nghe rồi chứ? Bây giờ đã hết hy vọng chưa?"
Quỷ Bà nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng Quản Đồng.
"Quỷ Bà trông rất đau khổ." Ô Hi nói.
Ô Nhược nói: "Ta dẫn Quỷ Bà về phòng."
Cậu đi ra ngoài, yên lặng bồi phía sau Quỷ Bà, nghe bà che miệng nghẹn ngào khóc, tựa như khổ sở nhưng lại như xen lẫn vui mừng.
Vui mừng? Ô Nhược cau mày. Rõ ràng Quỷ Bà đang khóc, nhưng cậu lại cảm thấy bà đang rất vui vẻ, là cậu nghĩ nhiều rồi sao.
Ô Nhược bồi bà về phòng, an ủi vài câu rồi về lại phòng Ô Trúc.
Ô Trúc quan tâm hỏi: "Quỷ Bà sao rồi?"
Ô Nhược vừa cởi y phục ngoài, vừa nói: "Chắc là bà ấy thừa dịp đại tẩu và Cức Hi không có trong phủ, cha lại bị thương nên mới lén chạy đến xem mẹ thay y phục, không ngờ đệ lại canh giữ giúp mẹ cả đêm nên bị đệ bắt gặp, bây giờ vẫn còn đang khóc."
"Lần trước bà ấy có thể thoát khỏi con mắt của U Diệp, chứng tỏ thực lực bà không thấp."
"Ừm, lúc nãy bà ấy thừa nhận, bà ấy đã đạt đến cửu giai."
Ô Trúc kinh ngạc, nhưng lại lo lắng nhiều hơn: "Bà ấy thật sự chỉ muốn nhìn xem eo mẹ có vết bớt thôi đúng không?"
Ô Nhược hơi ngừng động tác: "Có lẽ vậy, nếu không đệ thật sự không nghĩ ra, vì sao một lão phụ nhân cứ nhìn lén một phụ nhân khác tắm rửa thay y phục, nếu bà ấy muốn làm hại chúng ta, thì sẽ không chỉ nhìn lén nhiêu đó thôi."
Ô Trúc ngẫm lại thấy cũng đúng.
Sáng sớm hôm sau, hai huynh đệ đến đại sảnh dùng cơm thì thấy Quản Đồng dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn bọn họ.
Ô Nhược hỏi: "Mẹ có chuyện gì muốn nói với chúng con sao?"
Quản Đồng há miệng muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu.
Lúc này, Ô Hi và Quỷ Bà cũng đi vào đại sảnh.
Ô Tiền Thanh còn đang bị thương nên phải nghỉ ngơi trong phòng, Quỷ Bà trực tiếp chiếm chỗ của Ô Tiền Thanh, gắp thức ăn cho Quản Đồng, còn bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu.
Ô Nhược và Ô Trúc, Ô Hi đều sửng sốt nhìn, Quản Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, khuyên thế nào Quỷ Bà cũng không nghe nên để mặc bà.
Cơm sáng xong, Quản Đồng thừa dịp Quỷ Bà không có ở đây, vội hỏi: "Quỷ Bà làm sao vậy? Mới sáng sớm đã bưng nước đứng ngoài phòng đợi ta. Ta vừa bước ra thì bà ấy liền đi vào hầu hạ ta rửa mặt thay y phục, còn búi tóc họa mi cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥