Edit + beta: Iris
Biên thành có diện tích rộng lớn, còn rộng hơn cả thủ đô, số dân cũng nhiều hơn thủ đô, người người nối gót nhau đi trên đường, đâu đâu cũng có tiếng rao hàng, ánh đèn sáng như ban ngày, đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất mà Ô Nhược từng thấy.
Tuy nhiên, điều thu hút cậu không phải là biển người tấp nập, mà là những người ở đây ăn mặc khá kỳ lạ, nhiều nữ giới ăn mặc lộ ngực rất táo bạo, dường như đã quen với việc bị nam giới nhìn, không những không ngượng ngùng chút nào mà còn hào phóng khoe ra dáng người cuốn hút của mình. Còn bên nam giới thì đầu bóc rối bù, trán đeo băng đô làm bằng đá quý, tai đeo hoa tai to và đẹp, quần áo không có ống tay áo, cũng không có mặc quần dài, lộ ra cánh tay và đùi, có vài nam nhân còn khoa trương hơn, bên hông chỉ quấn mỗi miếng vải.
Ngoài ra, một số người có màu mắt rất kỳ lạ, có màu lam, màu lục, còn có màu vàng, đẹp như đá quý vậy.
Ô Nhược sững sờ, cậu không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu mới không bị thất lễ.
Hắc Tuyển Dực bên cạnh thấy cậu nhìn chằm chằm người khác, nhịn không được che mắt Ô Nhược lại, hỏi một câu toàn mùi chua: "Ngươi đang nhìn đi đâu đấy hả?"
Ô Nhược hồi thần, kéo tay y xuống: "Ngươi xác định bây giờ chúng ta còn ở Tử Linh quốc?"
"Đây là biên thành Tử Linh quốc, vừa hay nằm giữa một đại quốc và năm tiểu quốc gia khác, có một thương nhân trong số các quốc gia đó muốn đến quốc gia khác làm ăn thì phải đi qua nơi này. Sau đó các quốc gia khác biết chúng ta không thể rời khỏi Tử Linh quốc, liền biến nơi này thành nơi buôn bán của bảy quốc gia, nên ở đây có rất nhiều thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau."
Ô Nhược kinh ngạc: "Thế tức là có đến bảy quốc gia buôn bán ở đây?"
"Đúng vậy."
"Bảo sao ở đây nhiều người đến vậy, ta tưởng thương nhân Tử Linh quốc sẽ phái Quỷ tộc hoặc dùng cơ thể của người khác để đến quốc gia khác buôn bán." Ô Nhược liếc nhìn nữ tử lộ ngực, tò mò hỏi: "Những cô nương ăn mặc táo bạo đó là những quốc gia nào? Nam nhân ở quốc gia đó cho phép các nàng mặc như vậy sao?"
"Là người Diễm Dung quốc, quốc gia của bọn họ khá thoải mái phóng khoáng. Mỗi mùa hè, nữ tử đều mặc y phục mỏng, ít, nam nhân cũng chỉ quấn một miếng vải." Hắc Tuyển Dực mặt tỉnh bơ chuyển mặt Ô Nhược quay về phía mình, nâng cằm Ô Nhược lên để cậu nhìn thẳng vào mình.
"Vậy màu mắt thì sao?"
"Bọn họ là người Lam Mục quốc, thường thì mắt của họ đều màu lam, còn màu lục và vàng là con của Lam Mục quốc và người của quốc gia khác sinh ra."
"Nam nhân mang hoa tai là người quốc gia nào?"
"Thiên Thánh quốc." Giọng Hắc Tuyển Dực lạnh đi.
Ô Nhược sửng sốt: "Các ngươi cư nhiên để bọn họ đến đây buôn bán?"
"Các vật phẩm bọn họ bán đều là thứ chúng ta cần." Hắc Tuyển Dực không muốn nhắc nhiều đến Thiên Thánh quốc, kéo Ô Nhược đến nơi khác thị sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥