Edit + beta: Iris
Ô Nhược kinh hãi, vội bắt mạch cho Quản Đồng: "Mẹ sao lại hộc máu? Có phải không khỏe chỗ nào không? Hay là ăn trúng thứ gì rồi?"
Quản Đồng xua tay, lấy ti lụa lau khóe miệng, trấn an cậu: "Con đừng lo lắng, bởi vì ta định nói chuyện trong tộc nên mới bị thề độc phản phệ, hộc máu đã là nhẹ rồi."
"Hộc máu mà nhẹ á?" Ô Nhược kiểm tra thấy nàng chỉ hơi mất sức, không có gì đáng ngại, nắm chặt tay nàng: "Nếu nghiêm trọng hơn chẳng phải sẽ chết sao?"
Quản Đồng không nói, im lặng coi như cam chịu.
"Hay là mẹ đừng nói nữa." Ô Nhược không muốn mẹ xảy ra chuyện: "Đúng rồi, không thể nói thì cũng có thể viết trên giấy mà, được không?"
Quản Đồng lắc đầu: "Trước kia ta có thử viết trên giấy nhưng không được."
Ô Nhược cau mày: "Hồi nãy mẹ nói không chỉ đơn giản hai người yêu nhau là giải được đúng không? Nhìn mẹ phản ứng như vậy, có phải quá trình giải lời nguyền rất nguy hiểm không?"
Quản Đồng gật đầu.
Ô Nhược nhìn chằm chằm một lúc: "Mẹ, con phát hiện mẹ chỉ cần gật đầu hay lắc đầu trước suy đoán của con thì sẽ không bị phản phệ."
Quản Đồng nhớ lại, hình như là vậy thật.
"Trước khi đến đây, con từng hỏi Tuyển Dực phải giải lời nguyền như thế nào, hắn nói cái này phải hỏi Đại Linh Sư mới biết được, có thể thấy hắn cũng không biết chuyện này có nguy hiểm, còn tưởng rằng chỉ cần hai người yêu nhau là có thể hóa giải lời nguyền."
Quản Đồng kinh ngạc: "Hắn không biết?"
"Dạ, mẹ né Tuyển Dực có phải vì tức giận hắn tiếp cận con là có mục đích, sẽ khiến con gặp nguy hiểm đúng không?"
Quản Đồng nặng nề đáp: "Đúng vậy."
"Vậy mẹ có biết phải giải lời nguyền thế nào không?"
Quản Đồng lắc đầu.
"Vậy là chuyện giải lời nguyền rất nguy hiểm là nghe được từ người khác?"
Quản Đồng gật đầu.
"Sau khi về, con sẽ hỏi Tuyển Dực thử xem."
Quản Đồng nhíu mày: "Hắn sẽ nói thật với con sao?"
"Sẽ nói thôi." Ô Nhược cười tủm tỉm ôm vai nàng: "Bởi vì hắn thích con mà."
Quản Đồng bị lời của cậu chọc cười: "Đúng là không biết ngại ngùng gì hết."
"Con nói thật mà mẹ, mẹ không cần lo hắn sẽ gạt con, chẳng lẽ hắn gạt con chỉ để giải lời nguyền thôi sao? Mẹ nghĩ lại đi, nếu hắn thật sự không thích con thì sao có thể giải lời nguyền được?"
Quản Đồng sửng sốt.
Trước kia nàng chỉ lo con trai mình bị lừa, lại không nghĩ tới Hắc Tuyển Dực cũng phải trả giá bằng chân tình.
Ô Nhược thấy nàng hơi mềm lòng, tiếp tục nói: "Mẹ à, Tuyển Dực ôm mục đích tiếp cận con là chuyện cực kỳ quá đáng. Sau khi con biết chuyện này cũng đã nổi nóng với hắn mấy ngày nay, còn cố ý gây sự với hắn, bắt hắn nấu bữa sáng, giặt quần áo, chà bồn cầu, đến bây giờ con vẫn chưa định tha cho hắn đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomancePhần này từ chương 210 đến hết nha ♥