Edit + beta: Iris
Sau khi ôm Ô Nhược rời khỏi tiên thụ, Hắc Tuyển Dực liền cưỡi yêu thú mà Quỷ tộc đã chuẩn bị để đi thị sát đồng ruộng.
Trong một ngày này, Ô Nhược mới biết, Hắc Tuyển Dực thân là Thái Tử bận biết bao nhiêu. Cả buổi chiều ngoại trừ thị sát đồng ruộng, còn tự mình chạy đến đại y quán, cẩn thận xem xét chứng Khuyết Dương của tụi nhỏ, cuối cùng còn phải nghe quan viên hội báo, thương thảo cách giải quyết các chuyện rắc rối.
Tới giờ Tuất, cuối cùng Hắc Tuyển Dực cũng có thể ngồi xuống ăn cơm, Ô Nhược bưng đồ ăn lên, ăn xong y còn phải giúp đỡ Đế Quân phê tấu chương, bận đến giờ Hợi mới tắm rửa về phòng nghỉ ngơi, chưa đến giờ Mẹo ngày kế đã phải rời giường lâm triều, sau đó thì bận mấy chuyện khác.
Ô Nhược ở trong cung nửa tháng, hầu như ngày nào cũng thấy Hắc Tuyển Dực đi sớm về trễ, thậm chí có khi một ngày chưa ngủ được ba canh giờ, làm Ô Nhược đặc biệt đau lòng. Nhưng cậu lại không thể giúp y giải quyết chuyện gì, chỉ có thể mau chóng nghiên cứu thuốc trị chứng Khuyết Dương, coi như giải quyết một phần phiền não nào đó của y.
Lúc cậu đang cùng các thái y thương thảo nên điều dưỡng thân thể Hắc Tuyển Chiếu thế nào, thì Hắc Tuyển Đường phái người tới báo là Ô Tiền Thanh bị thương, cậu sợ hãi vội bỏ hết dược liệu xuống, chạy ra xe yêu thú đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường, thấy Ô Tiền Thanh chỉ đứt một cánh tay thì thở phào nhẹ nhõm.
Ô Nhược vội hỏi: "Cha sao lại bị thương vậy?"
Ô Tiền Thanh sửng sốt nhìn Ô Nhược, sau đó đen mặt: "Ta không phải đã dặn đừng nói chuyện ta bị thương cho Tiểu Nhược rồi sao?"
Ô Nhược cau mày, không hiểu vì sao Ô Tiền Thanh lại muốn gạt cậu.
Ô Trúc và Ô Hi không nói gì.
"Cho dù bây giờ không nói, thì sau này nó cũng biết, bỏ đi, cả đêm nay ngươi không ngủ rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Quản Đồng cứng rắn đè Ô Tiền Thanh nằm xuống giường.
Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Ô Tiền Thanh cho Ô Trúc và Ô Hi ánh mắt cảnh cáo, như đang nhắc bọn họ đừng nói lung tung.
Ô Nhược dùng mắt ra hiệu Ô Trúc và Ô Hi, kêu bọn họ ra ngoài nói chuyện.
Ra khỏi phòng, cậu lập tức nhỏ giọng hỏi: "Sao cha lại bị thương? Là ai làm cha bị thương?"
Ô Hi mím môi, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ô Trúc khó xử: "Tiểu Nhược, đệ đừng có hỏi nữa."
"Các ngươi không nói, ta càng lo lắng hơn."
"Cái này..."
"Để ta nói." Quản Đồng đứng sau lưng Ô Nhược đi đến: "Đứng đây sẽ làm phiền cha các con nghỉ ngơi, chúng ta qua phòng bên kia nói đi."
Bốn người qua phòng khác, Quản Đồng ngồi xuống thở dài, nói với Ô Nhược: "Con cũng biết lúc chúng ta rời khỏi Hoàng Đô Thành khá vội vàng, không mang theo nhiều bạc, mà hầu hết ngân phiếu trên người cũng không thể xài được ở Tử Linh quốc, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chúng ta ở đây có chỗ ở thức ăn, bình thường không cần dùng nhiều bạc. Nhưng sau khi thương thảo chuyện hôn sự với Đế Quân thì khác. Cha con cho rằng, sau này con gả cho người làm Thái Tử Phi, tất nhiên không thể qua loa, mà bây giờ ngay cả một kiện sính lễ cũng không có, để con có thể phong quang gả đi, không bị người khác xem thường, nên cha con mới ra ngoài tìm nhiệm vụ kiếm bạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên Bảo
RomansaPhần này từ chương 210 đến hết nha ♥