Bản năng hắc ám của em biến mất rồi???
Chắc là không phải đâu ha? Nhưng mà Mikey đột nhiên có nhiều biểu hiện quá khác lạ so với ngày thường.
Hắn đành phải thử em thôi.
Sanzu tiến đến gần em, thu hẹp khoảnh cách của cả hai, rồi cúi người
Tiếng gõ cửa không đến sớm hơn, hay muộn hơn mà đến đúng lúc làm Sanzu muốn điên
Thằng nào phá đám thời gian của hắn và vua đây?
"Ai?"
Giọng Sanzu gần như muốn quát lên, kèm theo sự giận dữ. Một chút nữa thôi là hắn đã được hôn lấy em mà không bị ăn đập rồi.
Mối quan hệ giữa Sanzu Haruchiyo và Sano Manjiro vẫn luôn là một bí ẩn với mọi người. Bề ngoài thì không quá mức thân thiết nhưng Mikey luôn dựa dẫm rất nhiều vào Sanzu, bằng chứng là chức vụ phó tổng trưởng của hắn.
"Tao, Kokonoi Hajime, tao cần gặp Mikey ngay bây giờ"
"Mikey đang ngủ"
Kokonoi mở cửa vào phòng như muốn chứng kiến sự thật
Và em ngủ thật đấy à?
"Rảnh thì chông chừng Mikey đi"
Sanzu bỏ đi sau câu nói đó. Mikey cuộn tròn người tay nhỏ nắm lấy chiếc khăn cũ, miệng còn cười cười như mơ thấy điều gì vui lắm. Cũng may là Kokonoi đã mang sẵn Macbook để làm việc, lâu lâu hắn nhìn sang phía Mikey, cứ năm mười phút là em lại hất tung chăn một lần, làm hắn phải đắp chăn lại cho em, sau nhiều lần thì bỏ cuộc luôn, sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn mà.
Mái tóc màu vàng nắng rũ nhẹ trên khuôn mặt em làm hắn nhớ đến người con gái mà hắn yêu. Dù người đã mất rất lâu rồi Koko vẫn luôn nhớ đến cô như một dạng ám ảnh tâm lí khi cứ nhìn thấy ai đó tóc vàng hắn sẽ ảo giác nhìn ra chị Akane.
Hơn tám tiếng sau Mikey thức dậy với mái tóc rối tung, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo thun đen rộng, bờ vai trắng hồng cùng xương quai xanh cứ thế ẩn hiển trong đôi mắt phượng của hắn.
Đáng yêu quá..
Hắn tự giật mình với suy nghĩ của bản thân. Boss đáng yêu á?? Koko hắng giọng vội nhìn đi nơi khác nói với em
"Boss, đối tác muốn thấy bản năng hắc ám của em, nên em chỉ cần đấu với 1000 người, tôi sẽ cho người ghi hình lại, sau đó..."
"Tao từ chối được không?"
Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Koko, em liền thở dài
"Đùa thôi, nhớ quay tao đẹp vào"
Không gian đột nhiên yên lặng lạ thường, nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Koko khi cứ nhìn đâu đâu. Em gọi lớn
"Koko!!"
"Dạ, sếp?"
"Tao muốn ra ngoài ăn" Mikey ra lệnh
Đến khi chở em bằng con xe xịn nhất đến một quán ăn bình dân Koko vẫn thấy mơ mơ màng màng.
"Em thật sự muốn ăn ở đây hả?"
"Sao, mày không thích chỗ này, quán mày bán đồ ăn ngon lắm đó, quan trọng là có taiyaki nữa"
"Hay mày đưa tiền đây, tao ăn xong sẽ bắt taxi về"
"Không được"
Mikey nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Rồi cũng bỏ qua mà kéo hắn vào quán
Mikey ở ngoài một mình là một việc quá nguy hiểm. Kokonoi quên mất em là Mikey vô địch làm gì có ai hại em được.
Mikey gọi rất nhiều đồ ăn, bất ngờ là em ăn hết mà còn ăn thêm được năm cái taiyaki tráng miệng. Em ăn nhiều như vậy thì hắn cũng mừng nhưng vẫn thấy là lạ. Hắn ăn rất ít chủ yếu là quan sát xung quanh đề phòng kẻ địch.
Ăn xong, lúc ra khỏi quán có một cô gái do chạy nhanh quá mà "vô tình" va vào người Koko, Mikey đi sau cũng đập trán vào lưng Koko
Hơi đau nha.
Chuyện sẽ không có gì nếu cô gái đó không giống Akane đến bảy, tám phần. Hắn thất thần nhìn cô, Mikey cũng ngó ra xem ai làm Koko đứng hình luôn rồi, chỉ thấy cô gái nhìn mình đầy ẩn ý, nói xin lỗi rồi chạy đi.
"Người quen hả?"
"À...Không, chúng ta về thôi"
Gạt bỏ cảm xúc cá nhân đi, Koko phóng xe đi về căn cứ Kantou Manji nhưng được nữa đường thì có xe bám đuôi. Hắn bảo em ngồi vững rồi phóng xe như bay, Mikey muốn nôn hết đống thức ăn mình vừa ăn. Sau cuộc điện thoại liền có mười chiếc xe giống nhau lần lượt xuất hiện để đánh lạc hướng kẻ địch.
Hình như chúng ta đi hơi xa quá rồi.
Nhìn sang thì thấy Mikey đã ngủ từ lúc nào, hắn thấy hơi cạn lời khi em còn có thể ngủ được trong tình trạng này. Koko lấy áo khoác của mình đắp lên người em.
Kokonoi và Mikey là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Kokonoi cần Mikey và ngược lại. Hắn là người không thể thiếu đối với Kantou Manji. Không có Koknoi thì ai lo chuyện tài chính cho băng, cho dù ở thời đại nào tiền vẫn luôn rất quan trọng. Và cả hai đều có chung mong muốn bảo vệ đối phương. Mikey không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Koko, và luôn để hắn trong vùng an toàn mỗi khi có xung đột với băng đảng khác.
Đến nửa đêm em mơ thấy mình lúc nhỏ đang chạy vội vã trên con đường quen thuộc, đi thẳng rồi rẽ phải, nơi quen thuộc hiện ra trước mắt em, nhưng cảnh còn người thì đâu mất rồi, em thấy chiếc xe CB250T vẫn ở yên đó nhưng anh Shin không còn, Mikey tỉnh giấc mộng, Koko cũng đang nhìn em với một dòng lệ chảy một bên mắt. Em chủ động muốn lau lấy nó nhưng Koko đã gạt tay em đi.
Mikey thấy tổn thương quăng luôn cái áo khoác vô mặt hắn, ngoảnh mặt nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn hơi hoang mang nhưng vẫn là khoác lại áo khoác cho em
"Hứ, không cần"
"..Xin lỗi...em có muốn nghe câu chuyện tình của tôi không?"
Đôi mắt phượng của hắn trông thật buồn làm sao, Mikey khẽ gật đầu yên lặng lắng nghe về cuộc đời của hắn. Em cũng hiểu vì sao mà khi mỗi khi hắn nhìn em, em lại cảm giác hắn đang nhìn một ai đó. Mikey vừa thấy thương hắn vừa thấy giận hắn, vì hắn dám xem em là thế thân.
Em là Mikey, Akane là Akane, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt mà.
"Tao là Sano Manjirou, tổng trưởng của băng Kantou Manji, nhớ cho kĩ đi Kokonoi"
Rồi đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đau thương đó nữa. Koko nhìn vào đôi mắt đen láy của em, gần đến mức hắn thấy cả hình ảnh hắn phản chiếu trong đôi mắt em, vài sợi tóc vàng nắng rũ trên má hắn gây ngứa ngái cả tâm can, rồi hắn ôm lấy em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em.
"Ừm, Mikey, em là Mikey,...không phải là ai khác.."
Em để yên cho hắn ôm mình, rồi tìm lấy tư thế thoải mái hơn rồi ngủ thiếp đi. Mikey phát hiện ra ngoài chiếc khăn cũ của anh Shin, hơi ấm của người khác cũng giúp em có giấc ngủ ngon.