Kantou Manji lại vừa đánh thắng một băng đảng mới nổi, danh tiếng ngày càng đi xa, dần dần mọi người đều công nhận sự thật rằng Kantou Manji bấy giờ đang là băng nhóm lớn mạnh nhất Tokyo, tổng trưởng Mikey vô địch trong giới bất lương không ai là không biết.
"Mikey đến giờ ăn rồi.."
Sanzu đẩy cửa phòng em trên tay là phần ăn đầy đủ dinh dưỡng cho em, hắn khẽ nhíu mày khi không nghe thấy em trả lời, em cuộn mình trong chăn ngủ trông rất ngon lành không hay biết đến sự tồn tại của Sanzu
Hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi lên giường ngủ của em, đôi tay khẽ đưa đến sờ lấy gò má em rồi hắn cười một nụ cười chỉ dành riêng cho cho vị vua của hắn. Đây là lần đầu hắn thấy Mikey ngủ ngon như vậy sau nhiều biến cố đã xảy ra. Khi mà một giấc ngủ ngon đối với em là một việc quá xa vời viễn vông như phản diện cầu mong một cái kết happy ending cho mình
À mà hình như gã đã từng đã từng nhìn thấy Mikey ngủ một cách an yên như bây giờ. Cái thời còn là trẻ con hắn đã luôn ngưỡng mộ Mikey, hắn đã luôn ở phía sau dõi theo từng bước em đi.
Nhưng mà nó có thật chỉ là sự ngưỡng mộ? Khi mà em tự tay gây nên hai vết sẹo trên khóe miệng hắn, một dấu vết không bao giờ phai mờ mà hắn coi là thành tích, một sự đánh dấu chủ quyền của em..
Không đùa nhưng mà khi bạn bị một người đánh đến rách mồm mà vẫn cười được vẫn không hận người đó mà còn quay qua coi người đó là vua, là người quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân thì người đó không bình thường tí nào.
Và Sanzu Haruchiyo là người không bình thường, có thể hắn bị đánh đau đến điên rồi, thứ tình cảm méo mó hắn dành cho em chắc chắn cũng không bình thường nốt nó không đơn giản và khó hiểu.
Chắc là yêu. Nó đã luôn yêu Mikey. Một tình yêu mà cho dù Mikey làm tổn thương hắn ra sao hắn vẫn yêu em.
Mikey chớp đôi mắt đen láy xinh đẹp lơ ngơ nhìn hắn
"Haruchiyo?"
"Tôi đây, vua.. "
Hắn nhìn em đắm đuối, còn mãnh liệt hơn khi nhìn đống thuốc, con nhộng mà hắn hay uống, rồi hắn lại nở nụ cười hiền nhắm tịt mắt nhìn như một bé cún trắng ngoan ngoãn. Mikey chú ý đến vết sẹo của hắn nên lấy tay sờ nó, khiến Sanzu cảm giác run rẩy toàn thân, hắn vội giữ lấy tay em, chưa kịp tiếp lời đã phải đứng hình trước lời nói của em
"Haruchiyo xin lỗi mày, đau lắm đúng không? Lúc đó, t..tao thật sự không muốn làm mày bị thương đâu,...tao không biết sao tao lại làm hành động tàn ác đó...tao.."
Đôi mắt xinh đẹp của em giờ đã phiếm hồng, ầng ậng nước mắt, hắn vội vã ôm lấy em vào lòng thủ thỉ những lời an ủi, yêu chiều em.
Mikey từ nhỏ đã luôn là một người cao ngạo người khiến em mở miệng nói lời xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà em lại xin lỗi hắn. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn thấy Mikey bây giờ có gì đó rất khác lạ cứ như em đã trở về với thời điểm khi mà đau thương chưa tìm đến em.
Thân hình Mikey vẫn luôn nhỏ bé và mềm mại như vậy, Sanzu ôm em mãi mà không hề muốn buông ra. Đến khi ánh chiều tà chiếu qua khung cửa kính báo hiệu màn đêm sắp đến hắn mới tiếc nuối thả em ra, thấy em cười với hắn một cái, nụ cười ràng ngời, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời làm hắn nhớ lại nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, khi nhìn lại mới thấy tất cả đều là hình ảnh của em, dù gì thì trừ em ra hắn cũng không quan tâm tới bất cứ điều thừa thải hay bất cứ ai khác
"A đồ ăn, đúng lúc tao đang đói bụng"
"Khoan đã Mikey, để tôi hâm nóng lại đã"
Để lâu như vậy nguội hết rồi. Nhưng mà Mikey không có nghe vì em đói lắm rồi, muốn ăn liền cơ
"Hì hì nguội vẫn ngon mà"
Sanzu bất đắc dĩ nhìn em ăn, lâu lâu lại chùi thức ăn còn vương trên khóe miệng em, Mikey thì đút hắn ăn vài món vì em nghĩ chắc Haruchiyo cũng đói.
Ngày ngày cũng phải xử lí những tên phản bội, giờ hiếm hoi được ở cạnh em lúc này làm hắn vui hơn bao giờ hết. Ước gì thời gian cứ mãi ngưng động ngay giờ phút này thì tốt rồi
Hắn cứ suy nghĩ miên man làm sao để có thể ở bên em thêm chút nữa, quay qua thì phát hiện Mikey nằm ngủ gục trên bàn mất rồi.
Hắn hơi bị dọa cho sợ
Cái thói quen này..
Bản năng hắc ám của em biến mất rồi???