"Chú Wakasa"
"Mikey về rồi đó à, lại đây anh có chuyện muốn bàn với em" Wakasa ngoắc tay kêu em lại gần, rồi không hài lòng khi em ngồi kế mình, nên tự thân vận động kéo em ôm vào lòng
"Bàn chuyện sao phải ôm?"
"Tại vì tôi thích ôm em"
"..."
Bàn chuyện thì phải ngồi đối điện, hoặc kế bên, mắt đối mắt chứ, Mikey nghĩ là làm, xoay người đổi tư thế ngồi đối điện Wakasa, Wakasa thích thú cười híp cả mắt, hai tay ôm lấy eo em.
"Em có muốn cùng tôi mở lại tiệm xe của Shinichiro không?"
Nhắc đến Shinichiro là Mikey lại thấy buồn trong lòng, môi em mếu máo như sắp khóc làm hắn hơi hoảng, em không thích làm việc cùng hắn hay sao mà lại khóc rồi.
Mikey gật đầu đồng ý. Coi như em giúp anh trai hoàn thành việc anh còn dang dở đi. Quan trọng là Mikey cũng rất thích xe.
Lúc sau Ran cùng Rindou về nhà. Ran trông có hơi thất thần muốn về phòng nằm nghỉ ngay lập tức, nên hắn không thấy Mikey ngồi ở phòng khách đang xem phim cùng Wakasa. Rindou thấy cũng không nói, ngồi gần đó nhập hội.
"Mới về à, Ran đâu rồi?" Bình thường hai anh em hay đi chung lắm mà. Em còn để ý thấy trán Rindou hình như hơi đỏ còn có dấu hiệu xưng lên
"Trán mày sao bị u một cục rồi kìa"
"Tan nạn nhỏ thôi" Hắn sờ sờ phần trán thì thấy sưng thật.
Lúc nãy đang chạy xe yên lành tự nhiên một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao vào xe của họ làm Ran phải bẻ tay lái tránh đi, rồi lại thắng gấp để không đâm vào xe khác. Ran gần đây tâm trạng có hơi khác thường. Rindou cũng muốn hỏi han nhưng cứ bị Linda làm phiền suốt, hắn cũng mệt đâm ra quên luôn chuyện anh hắn.
"Kệ nó đi Mikey" Wakasa không muốn em quan tâm tới người khác làm gì.
"Chờ tí" Mikey trề môi lắc đầu tỏ ý chú Wakasa thật xấu tính, chân nhỏ lon ton xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy khăn, trùm đá
Rindou cũng ngồi yên chờ em, sau thấy bóng hình nhỏ bé chạy vọt lại chỗ hắn, cảm giác lạnh toát từ trán làm hắn rùng cả mình.
Hành động dịu dàng của Mikey làm hắn hơi rung động, cảm giác Mikey thật là quá khác so với lúc trước.
Không biết cảm giác khi ôm lấy vòng eo nhỏ trước mặt sẽ như thế nào nhỉ
Ánh mắt cảnh cáo của ông chú nào đó làm hắn không dám làm gì quá phận. Hắn nắm lấy bàn tay em nói một câu "Cám ơn" rồi đi lên phòng.
"Chú Wakasa, Rindou không thích em hả chú?"
Mặt Mikey hơi buồn buồn. Mikey cứ có cảm giác Rindou luôn muốn tránh xa em ra ấy
"Kệ nó, nó thích bạn gái nó đủ rồi, có chú thích em nè" Wakasa nựng nựng gò má mềm của em bồi thêm một câu "Hình như dạo này anh thấy em mập hơn lúc trước.."
Mikey đứng phắt dậy, gạt bàn tay chú Wakasa ra.
Bé tức giận rồi đó. Thấy nắm tay bé nắm chặt lại thành cú đấm không, muốn đấm vào cái miệng của Wakasa lắm rồi đó
???
Không thèm nói chuyện với chú nữa nên Mikey đi kiếm người khác, không biết Kakuchou đang ở đâu. Mà từ lúc em về tới giờ vẫn không thấy mặt hắn đâu.
Mikey định ra ngoài kiếm Kakuchou thì bắt gặp hắn đang đi bộ tới gần nhà, hai tay xách hai túi đồ lớn.
"Mikey.."
Mới hai ngày không gặp, Kakuchou đã thấy nhớ em điên cuồng, giờ được nhìn thấy người thương, dưới ánh chiều tà, em nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào hắn. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy em cười đối với hắn đều là kỉ niệm đẹp, qua đôi mắt này hắn muốn thấy em cười nhiều hơn, và hắn lần đầu sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp khi có người chờ mình trở về nơi hắn gọi là nhà, nơi có em là gia đình.
Hắn muốn ôm em nhưng ngặt nỗi hai tay đều đang bận rồi, nhưng vẫn muốn ôm lắm.
"Sao ngơ ra rồi, cần tao xách giùm không?"
Mikey đưa tay ra định lấy một túi đồ giúp hắn, hắn lại giơ hai tay lên cao, rồi cúi người dựa lên vai em, vùi mặt vào hõm cổ em cọ cọ làm nũng, tư thế cứ kì quái làm sao khiến Mikey phải bật cười một tiếng.
Gì vậy trời?
"Ô..ôm tôi"
Giọng nói trầm ấm có phần khàn đi vang lên bên tai em. Mikey cười vì Kakuchou ngốc quá đi, nhưng em cũng ngốc theo mà ôm hắn. Một lúc lâu sau khi đã thõa mãn hắn mới chịu cùng Mikey vào nhà, hôm nay Benkei bận rồi nên người nấu ăn là Kakuchou.
Mikey theo Kakuchou vào bếp, nhìn hắn nấu ăn, lâu lâu Mikey sẽ lén ăn vụn, Kakuchou thấy đó nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Bữa ăn diễn ra khi không có mặt của Ran, Rindou nói rằng Ran thấy mệt nên chưa muốn ăn.
Em cũng muốn lên kêu hắn xuống ăn đó nhưng bị ép ngồi lại ăn, thêm việc Mikey thấy cũng đói nên tạm bỏ Ran qua một bên.