Wakasa và Rindou phụ trách rửa bát, Mikey ăn xong liền thấy buồn ngủ, em định lên phòng nằm ngủ một giấc nhưng chân lại vô thức đi tới cửa phòng Haitani Ran
Có nên hỏi thăm hắn không?
Nói là ghét Ran lắm nhưng Mikey cũng không thật sự ghét ai, vì em là người bao dung, rộng lượng, những chuyện nằm trong khả năng em đều tha thứ được.
Nhưng lỡ Haitani Ran lại muốn dụ em nữa thì sao? Mikey không muốn bị đau eo đâu.
Trong lúc đắn đo suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Ran ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của em, không đứa nào nói với hắn là Mikey về hết vậy?
Mikey thấy khuôn mặt gợi đòn thường ngày của Ran có hơi khác với mọi ngày, mắt hắn có vết thâm quầng nhẹ, mắt thì đỏ hoe, tóc cũng xã tung không thắt bím.
Chắc chắn là có vấn đề
Hắn như thấy cứu tinh của đời mình, vội kéo em, đẩy em lên cánh cửa hôn môi. Tay cũng không rãnh rỗi mà luồn vào áo em sờ nắn tấm lưng trần mềm mịn.
Mikey lại muốn khóc khi thấy hắn cuồng bạo mình, em nhấc chân đá hắn một cái, hắn ăn đau nên thả em ra.
"Đừng có tự tiện hôn tao!"
"Xin lỗi....nhưng đêm nay tôi ngủ ở phòng em được không?"
Hỏi thừa tất nhiên là không được rồi
"Làm ơn, tôi xin em đấy Mikey" Hắn cúi đầu ăn năn, tay nắm lấy tay em, lúc hắn quỳ hai chân xuống ngước đôi mắt tím đỏ au như sắp khóc nhìn em, Mikey câm nín không dám thở
Người như Ran mà cũng biết van xin người khác sao?
"Đ...đứng lên trước đi"
Mày quỳ làm tao thấy áp lực quá, hắn vẫn nắm lấy tay em không buông nhìn em như chờ câu trả lời
"Không được tự tiện hôn tao, rồi mày hứa sẽ không làm tao đau đi"
"Sao tôi dám làm em đau được, Mimi của tôi" Nói đoạn hắn đưa tay em lên hỏi một câu "Vậy giờ tôi hôn em được không?"
"Im lặng là đồng ý nhé" bàn tay em được hắn dịu dàng hôn lấy, Mikey thấy tim mình đập lệch đi một nhịp vì hành động quá đỗi ôn như của hắn
"Tao..tao đi ngủ"
Nhìn bóng hình người thương khuất dần sau dãy hành lang hắn mới nhớ tới cái bụng đói meo của mình. Đưa tay sờ lấy môi mình, thầm cảm thán môi Mikey thật mềm thật ngọt ngào, cứ gặp em là hắn chỉ muốn hôn em thật nhiều, nhớ lại đêm mặn nồng hôm đó hắn liền cứng.
.....
Đành phải tự giải quyết rồi xuống ăn sau vậy.
Mikey ngủ trưa rồi cùng Wakasa đi mua đồ dùng sửa chữa cho tiệm xe sắp mở. Sau khi bàn bạc thì tên tiệm xe là WM. Mikey muốn sang Singapore gom góp đống phế liệu ở đó rồi sửa thành xe mới, nhưng bị Wakasa thẳng thừng từ chối với lí do bây giờ một mình em ra nước ngoài là việc quá nguy hiểm, hắn nói nhờ Kokonoi mua mấy chiếc trưng bày trong tiệm xe là được rồi.
Đến tối mới xong việc, Wakasa vừa về nhà đã vươn vai than nhức mình. Mikey liền giở giọng trêu chọc
"Chú già rồi đó"
"Tôi chưa có già"
Nói xong Wakasa liền thấy đau lưng, mỏi gối, tê tay,... Xong vẫn cứng rắn đứng thẳng người làm bộ không có đau nhức gì hết làm Mikey muốn nằm vật ra sàn mà cười vỡ bụng
"Thôi, chú già rồi thì chấp nhận đi, lại đây em xoa bóp vai cho"
Dù không muốn chấp nhận mình già, nhưng chú vẫn muốn em xoa bóp cho mình nha.
"Ừ..tôi già rồi, em phải chăm sóc tôi hết quãng đời còn lại"
Mikey bóp mạnh vai chú Wakasa cho chú tỉnh mộng, ai thèm sống với chú hết quãng đời còn lại chứ.
Wakasa ăn đau, quay người tính bắt em lại trả thù nhưng Mikey đã nhanh chân chạy đi rồi
Lúc vào phòng Mikey thấy được sinh vật lạ trong phòng mình, sinh vật lạ còn lấy đồ em ôm vào lòng ngủ trông có vẻ ngon lắm. Sinh vật lạ đó là Ran, mái tóc đen vàng dài rũ nhẹ trên khuôn mặt hắn cũng không giấu nổi sự xinh đẹp chết người của hắn, Mikey thầm cảm thán nếu Ran là con gái thì sẽ thế nào
"Dậy coi thằng biến thái kia!"
Mikey cố giựt lấy chiếc áo em yêu thích nhất từ tay hắn, nhưng không thành công, ngược lại còn bị Ran kéo một phát ngã gọn trên người hắn
" Mikey..."
Giọng hắn vì mới thức mà trầm hơn bình thường, đôi mắt tím xảo quyệt khó đoán nhìn kĩ khuôn mặt của em, tựa như loài rắn đang ẩn mình, chỉ chờ có cơ hội hắn liền sẽ lao đến cắn xé con mồi là em. Thân trên hắn để trần chỉ mặc độc nhất chiếc Boxer cứ thế ép cơ thể em đến gần hắn hơn.
Mikey áp tay lên ngực hắn, giờ em mới nhìn rõ hình xăm đặc thù của anh em nhà Haitani, vô thức muốn chạm lên liền bị Ran bắt lấy cánh tay.
....