"Ran...anh với Mikey"
"Như em nghĩ đó, em trai, em không biết Mikey khi ở trên giường quyến rũ thế nào đâu, còn chủ động hôn anh nữa đó, em ấy c..."
"Ran!!!"
Rindou đột nhiên hét lớn làm Ran cũng giật mình, tay hắn siết chặt lại hận không thể tự làm mình đau để ngăn sự bức bối trong lòng. Tại sao lại là Mikey? Tại sao anh trai hắn lại là gay? Tại sao? Tại sao hắn lại thấy bức bối trong lòng như vậy? Hôm trước thấy Ken hôn lên tay Mikey, Rindou cũng cảm thấy tức giận không rõ lí do, cảm giác ghen tị với cả chính anh trai của mình thì quá là kì lạ đi.
Hắn không thích cảm xúc chết tiệt này.
"Rindou...đừng nói em cũng thích Mikey..."
Ran có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của em trai mình, sau đó đôi mắt tím của hắn liền lạnh đi không còn vẻ đùa giỡn như bình thường hệt như loài dã thú khi bị động đến lãnh thổ
"Ha..dù là anh em, anh cũng không nhường đâu Rindou"
"Em..không..nhưng..tại sao lại là Mikey chứ??"
Ai cũng được, nhưng Mikey thì không được
"Cần có lí do sao? Anh yêu Mikey, đơn giản vậy thôi"
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến Mikey của anh trai mình, Rindou cảm thấy trống rỗng, không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, hắn cảm thấy mình cần thời gian để bình ổn tâm trạng và nghĩ về lí do mà hắn không muốn người Ran yêu là Mikey.
Sân bay, bốn người mặc đồ đen cùng nhan sắc không hề tầm thường chút nào đã thu hút không ít người qua đường phải ngoái lại nhìn, Mikey liền đá vào cẳng chân Ran khi hắn còn vẫy vẫy tay với mấy fan hâm mộ của hắn, qua đây hơn có tháng mà đã có fan rồi.
Nhìn càng thấy ghét
"Mimi, sao lại đá anh rồi, em ghen hả? Họ chỉ là fan của anh thôi mà bé cưng"
"Mimi?" Mochi tưởng mình nghe lầm, đm sao hắn dám gọi boss...
"Biệt danh tao đặt cho Mikey đó"
....
Mikey lười quan tâm đến hắn, coi hắn như không khí, một mình tự đi trước, ba người còn lại cũng vội bước theo
Toàn bộ thành viên chủ chốt của Kantou Manji đều có mặt đầy đủ để chào đón vị tổng trưởng đáng kính, bỏ qua hình thức cúi chào quen thuộc thì việc từng người đều bước tới ôm em là loại nghi thức nào đó mà Mikey thấy nó lạ lắm.
Ran, Rindou, Mochi đứng phía sau nhìn khinh bỉ những người còn lại.
Ran từ sau vuốt dọc sống lưng em một cách mờ ám rồi bước tới ôm chặt Sanzu.
"Mẹ mày, tránh xa tao ra" Sanzu kì thị ra mặt đẩy Ran ra, nhưng hắn vẫn cố chấp ôm tiếp
"Tao thắng" Hắn nói với khuôn mặt cực gợi đòn, nói xong điều muốn nói liền buông Sanzu ra, còn phủi phủi áo làm như mới động vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
Nếu không phải đang có mặt Mikey ở đây Sanzu đã lao vào đấm tên này rồi. Nó nói nó thắng là có ý gì?
"Được rồi đi thôi"
Mikey lên tiếng ngăn trước xung đột nội bộ sắp diễn ra, lên xe về lại căn cứ Kantou Manji, căn biệt thự vẫn y như lúc Mikey đi, không có gì thay đổi, chỉ là dường như có thêm những chậu hoa nhỏ xinh khác thu hút ánh nhìn của Mikey. Em dịu dàng chạm lấy cánh hoa xinh khẽ nâng niu, rồi một cánh hoa khẽ rơi xuống đất
Hoa dù đẹp rồi cũng sẽ tàn
Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc
Tan hay không tan đành phụ thuộc vào số mệnh thôiNgày mà Mikey phải đánh nhau với 1000 người cuối cùng cũng tới, khi mà Mikey đã không còn là Mikey vô địch, em không biết mình có sống nổi không khi bước vào đấu trường đẫm máu, liệu em với sức mạnh của một người bình thường sẽ đánh được bao nhiêu trong số 1000 người...
Kokonoi đứng trong phòng điều khiển đang kiểm tra máy quay lén đặt ở bãi phế liệu bỏ hoang, 1000 người sôi sục ý chí muốn đánh thắng người mạnh nhất Kantou Manji, tiếng cửa kẻo kẹt phát ra, theo sau là vị Tổng trưởng quyền lực nhất lúc bấy giờ, Mikey khuôn mặt vẫn bình thản, lạnh lùng bước vào
"Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày đó Mikey vô địch" Một tên lớn giọng nói, cả bọn liền cười hùa theo, châm biếm, hả hê.
Chất giọng có đôi phần trẻ con của Mikey cất lên một tiếng "Ừ, rồi sao?" làm cả bọn lại im bặt
Này là coi thường bọn họ đi, người người căm phẫn nháo nhào nhào tới muốn đánh nhau với Mikey.
Mikey đỡ lấy nắm đấm của một tên, chân vung cao đá một tên khác, lại bị người thứ ba nắm lấy tóc kéo mạnh xuống nền đất dơ bẩn, cảm giác đứt mấy cọng tóc luôn chứ không đùa, cảm giác tê dại từ da đầu, và đau đớn khi bị đánh khắp người Mikey đều cảm nhận rất rõ
"Haha Mikey vô địch đây sao?? Quá yếu rồi, hay mày là thế thân cho thằng đó? Đồ giả sao?"
Một tên nghi ngờ nhìn em đang cố đứng lên sau khi bị gậy đánh vào chân
Khi cảm nhận rõ bản thân thật sự chỉ là một con người bình thường, thay vì buồn bã hay thất vọng khi không còn là người mạnh nhất, không còn là Mikey thiên thượng thiên hạ-duy ngã độc tôn nữa, Mikey ngược lại thấy những gánh nặng vô hình đã luôn luôn, luôn luôn đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mình như tan biến vào hư không, Mikey cố đứng thẳng người, nở nụ cười rạng rỡ nhất như những năm em còn mười hai, mười ba tuổi, đã từng có Toman bên cạnh. Nếu có chết Mikey cũng muốn mình chết trong vinh quang, miễn rằng em đã dùng hết sức lực để chiến đấu thì không có gì phải hối tiếc cả. Không nỗ lực để dẫn đến thất bại mới là điều hèn nhát, đáng thất vọng.
"Tới đây!!!!
Kokonoi trong phòng đang rùng mình trước nụ cười của em. Đừng nói em thật sự muốn bỏ lại hắn, bỏ lại Kantou Manji...Chỉ nghĩ đến việc nếu Mikey không còn tồn tại trên thế giới này nữa, hắn cảm thấy đau đớn như có ngàn vạn mũi tên đâm vào trái tim mình.
"Mikey!!K..Không!"