Chú Wakasa đặt nhẹ Mikey lên giường, lấy ghế ngồi đối diện, khí thế áp bức làm Mikey có chút lo sợ.
Nhớ hồi còn nhỏ, lần đầu Sano Manjirou gặp Imaushi Wakasa là khi anh Shinichiro mất, Mikey vẫn nhớ rất rõ ánh mắt căm hận, lạnh lùng của chú khi đó, Wakasa không nói gì nhưng lại có thể chỉ với một ánh mắt đã khiến một đứa trẻ như Mikey có cảm giác bài xích mãnh liệt, bóng đen trong em như muốn thoát ra, giết chết tất cả mọi người, giết ngay con người được bóng đen coi là kẻ địch trước mắt, cũng may lúc đó em còn kiềm chế được mà chạy đi. Shinichiro quan trọng với Mikey như thế nào chắc ai cũng đã rõ, nhưng anh còn là tổng trưởng của Hắc Long, chuyện thành viên của băng Hắc Long ghét em cũng là chuyện thường, dù em không làm gì sai, nhưng mọi người đôi khi cứ thích đổ lỗi cho người khác, làm như Mikey được sinh ra trên đời là một tội lỗi, sai lầm của Chúa trời hay sao???
Imaushi Wakasa và Arashi Keizou lúc trước đã không chấp nhận chuyện Shinichiro sẽ giao Hắc Long cho hai em trai của anh vì họ chỉ chấp nhận Shinichiro là tổng trưởng, và không ai thay thế được. Vậy mà sau trận chiến Tam Thiên, hai người họ lại chủ động gia nhập Kantou Manji. Em hỏi lí do thì họ không trả lời, Mikey lúc đó cũng không quá quan tâm đến điều gì.
"Chú muốn gì...?"
"Gọi anh!"
??? Alo, Chú lớn hơn em 10 tuổi đó, chú ơi
"Sao nhóc khóc?" Wakasa sờ nhẹ lên khóe mắt còn hơi phiếm hồng của em, Mikey theo phản xạ tự nhiên rụt người lại, làm chú hơi hụt hẫng xíu, khuôn mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc thoáng chốc hiện lên vẻ thất vọng, Mikey thấy hơi tội lỗi nên nắm lấy một góc áo của chú
"Tại...em sợ..."
"Ừm...em sợ điều gì?"
"Em sợ...lại phải nhìn thấy một người khác chết vì em..."
Nước mắt lại trực chờ rơi xuống, Mikey tự thấy chán ghét bản thân khi mình lại cứ dễ khóc như vậy.
Nhưng em ơi giờ em đã là một con người bình phàm, buồn thì khóc hay vui thì cười, mọi cảm xúc đều thể hiện hết ra bên ngoài làm Mikey thấy bản thân thật kì lạ. Cảm xúc hỗn loạn khiến Mikey cần một hơi ấm, và thật trùng hợp làm sao, khi cảm nhận cái ôm ấm áp của chú Wakasa, Mikey mới thấy lòng mình yên ổn lại."Sẽ không có chuyện đó đâu, Mikey, anh hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em và Kantou Manji được an toàn"
Vì Wakasa đã hứa sẽ bảo vệ gia đình của Shinichiro mà.
"Chú ơi!"
"Gọi anh!"
"Không chịu đâu"
Em bé lắc đầu từ chối gọi Wakasa là anh.
Wakasa mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng tay thì sờ lấy phần eo nhạy cảm của em.
Mikey thấy nhột nên cựa quậy muốn thoát, ánh mắt Wakasa lạnh đi vài phần, cúi người hôn lên trán em, rồi xuống chóp mũi, rồi hai gó má mềm mềm xinh xinh làm Mikey đứng cmn hình. Thấy Mikey nhìn mình, Wakasa lại hôn lên chóp mũi em lần nữa, còn cọ cọ mặt mình lên mặt em nói với chất giọng rất bình thản
"Em thơm mùi sữa đúng như Shinichiro nói nhỉ, hồi đó Shinichiro cứ kể về em là hào hứng lắm, như một tên cuồng em trai chính hiệu, nào là Mikey thơm lắm, hôn rất thích, nào là em trai tao rất xinh trai, tuy không hưởng được gen cao giống tao nhưng em ấy là người mạnh nhất,..."