Tại nhà hàng nọ với phong cách sang trọng dành cho tầng lớp thượng lưu.
Phong cảnh hữu tình nhưng người lại không hữu ý.
Rindou đỡ trán mệt mỏi ngồi nghe cô bạn gái Linda cằn nhằn đủ thứ trên đời, hắn nghe muốn lùng bùng lỗ tai, nhiều khi còn không hiểu tại sao mình còn chưa chia tay cô gái này, là để chứng minh cho cái tôi kiêu ngạo của hắn chăng?
"Nói đi sao anh không nghe máy?"
"Anh nói rồi, lúc đó anh đang họp, em còn muốn anh nói bao nhiều lần em mới chịu hiểu đây"
"Anh nói dối em chứ gì, anh hết yêu em rồi, Rinrin trước giờ lúc nào cũng bắt máy em nhanh nhất, em điện thoại anh liền đến nơi, em muốn gì anh cũng chiều theo em mà giờ anh bị gì thế, anh có người khác rồi đúng không? Sếp của anh là ai, em muốn gặp hắn, sao hắn dám bốc lột sức lao động anh yêu của em chứ, anh...."
"Linda!"
Rindou chưa bao giờ thấy phiền như bây giờ, làm phiền hắn chưa đủ sao còn muốn làm phiền boss, bị điên hay gì?
"Anh rất bận nên là đừng có gọi anh đến vì những thứ vô nghĩa"
"Vô nghĩa?? Rindou em chỉ là muốn gặp anh, cũng không được sao, nhiệm vụ của bạn trai không phải là khi bạn gái cần thì luôn đến bên cạnh sao, anh..."
"Đủ rồi, anh không muốn cãi nhau, đi trước đây"
"Rindou!!! Anh đứng lại cho em. Ai cho anh đi. Rindou!!"
Hắn cảm thấy nhức đầu dữ dội khi cái nắng gắt gao bên ngoài chiếu lên người hắn, chuyện anh trai hắn rồi tới Linda, đều khiến hắn không còn chút tâm trí vui vẻ nào.
"Rindou?"
"Kanji!? Mày làm gì ở đây?"
Mochi từ bên kia đường thấy hắn nên gọi tên.
"Tao đang kiếm việc làm chứ còn gì nữa"
Rindou suýt nữa là quên mình cũng phải tìm việc, nhưng chắc phải để sau rồi.
Lúc đi ngang qua một ngôi trường cấp ba, họ thấy một đám thanh niên đang vây quanh một người nào đó, hành vi có vẻ bạo lực, hai người cũng không quá quan tâm định nhắm mắt bỏ qua thì tình cờ thấy được người bị vây quanh là một ông chú có lẽ còn già hơn cả Wakasa và Benkei
Cứ hành động theo bản năng, Rindou kiếm đâu ra cục đá to ném thẳng vào đầu một tên, Mochi cũng xông vào đấm mấy tên hung hăng kia.
Cũng không có ý định sẽ hỏi thăm bác kia, hai người đánh xong định về nhà luôn nhưng bác lại níu áo Mochi lại
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Cậu, liệu có thể thay tôi làm bảo vệ trường cấp ba HN không? Làm ơn!"
Khóe mắt bác đỏ hoe, khuôn mặt trông rất khổ sở, không biết vì nguyên nhân gì nhưng đúng lúc hắn cũng chưa biết làm gì, coi như tạm thời vậy, mà hắn chỉ sợ trường không cho hắn làm bảo vệ đấy chứ.
Haruchiyo trở về nhà khi trời gần tối, điều đầu tiên hắn làm là lên phòng gọi em xuống ăn cơm, hôm nay Benkei làm mấy món ăn mới mà chú mới học được, Kakuchou cũng phụ giúp làm đồ ăn tráng miệng, chỉ chờ em xuống nhà là ăn tối thôi
Mikey ngủ rất ngon, cắn cắn áo khoác của hắn đến ướt một mảng, hắn cũng không giận mà chỉ nhìn em với vẻ cưng chiều vô tận, hắn chọt chọt má em, nhẹ giọng nói
" Mikey ơi, đến giờ ăn rồi"
"Um...muốn ngủ nữa cơ" Mắt em vẫn không chịu mở, cố trốn mình đi, nhưng bị Sanzu bắt lấy, ôm lên, Mikey sợ ngã nên cũng vòng chân ôm chặt lấy hông hắn, người thì vẫn dựa trên người hắn, mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp
Hắn vỗ mông em một phát rõ đau, thầm cảm thán đánh thật êm tay.
Mikey liền mở mắt trừng hắn
"Em còn không dậy là bị phạt nha"
"Haru, đừng tưởng tao thương mày nhất rồi muốn làm g..."
"Sao nào bé cưng?"
Mikey thấy hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Haru, nó là đôi mắt của kẻ si tình và Mikey không chịu đựng nổi khi hắn cứ nhìn em như thế, tim cứ thế đập rộn ràng như đánh trống, kì lạ ghê, dạo này gặp ai, tiếp xúc với ai Mikey cũng thấy rất dễ kích động, trái tim như không còn thuộc về bản thân em nữa rồi
Mikey thở dài dựa cằm lên vai hắn
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày biết là tao không từ chối mày được mày mà Haru"
"Vậy xin em giúp tôi việc này"
Phòng làm việc của Kokonoi Hajime
Mikey ngồi trễm trệ trên ghế, lắng nghe Kokonoi báo cáo tình hình hôm nay như thế nào
"Lại có sự cố tình cờ nữa à"
"Tôi vẫn đang điều tra...sợ là" Kokonoi e ngại không dám nói ra điều mà toàn bộ thành viên viên cốt cán đều lo sợ
"Tao cũng muốn biết người đó là ai đây"
Khuôn mặt tràn ngập vẻ thích thú như một đứa trẻ con khi phát hiện ra đồ chơi mới làm Kokonoi cũng phải bật cười, nhưng đâu đó vẫn có chút sợ hãi.