"Đừng cử động, cũng đừng chạm vào tôi, nếu không tôi không chắc tôi sẽ nhịn được đâu, Mimi à"
"Không nhịn được kệ mày chứ"
Mikey nghiêng người nằm sang bên cạnh hắn, em muốn đi tắm rồi mới ngủ cơ, nhưng lười quá, chắc nằm ngủ luôn đây.
"Mimi, tôi hôn em được không?"
"Không, giờ tao muốn đi ngủ"
"Phũ quá đi"
Hắn nói giọng hờn dỗi, tay lại nắm chuẩn xác eo em kéo em lại gần, hôn lên cần cổ gợi cảm để lên đó vài dấu vết, hài lòng khi nghe tiếng lầm bầm mắng chửi của Mikey.
Mikey cứ ghét hắn nhiều như bây giờ sẽ tốt hơn
"Nếu như một ngày nào đó tôi chết đi, Mimi không được khóc đâu đấy,...vì tôi sẽ đau lòng lắm..."
Em ghét hắn nên chắc sẽ không khóc vì hắn đâu đúng không?
Mikey mơ hồ nghe từ "chết" liền tỉnh táo hẳn, mở mắt nhìn hắn như dò xét xem hắn đang giấu giếm điều gì nhưng em không tài nào hiểu được Ran
Hắn lại nở nụ cười ấm áp, có chút lưu manh đấy nhìn em.
Mikey cảm thấy cảm xúc bất an nơi trái tim, linh cảm xấu lại đến với em nữa rồi.
"Tao ra lệnh cho mày không được chết, dù cho có gặp chuyện gì cũng không được từ bỏ mạng sống, oi mày có nghe tao nói không đó Haitani Ran, tao không nói đùa đâu. Mày không tuân lệnh tao...tao sẽ đuổi mày ra khỏi băng, đuổi cả em mày luôn"
Mặt Ran trông có vẻ ngạc nhiên lắm, mắt còn không thèm chớp cứ thế nhìn em.
Mikey biết mình là người vô lí, trẻ con, ích kỉ nhưng em không muốn thấy ai bên cạnh mình phải chết nữa đâu.
Hình ảnh những cánh hoa đỏ hình trái tim bị xé nửa, cùng những vệt máu vươn khắp tấm ga giường trắng tinh mỗi khi hắn trở về phòng, những tin nhắn, cuộc gọi lúc nửa đêm với những lời đe dọa đến quen tai
"Anh sẽ hối hận Haitani Ran"
"Ngày anh chết không còn xa đâu"
"Đây là cái giá của sự phản bội"
"Chết đi, đồ phản bội khốn khiếp"
....
Rồi cả những sự cố tình cờ khiến hắn suýt mất mạng gần đây đều đã bị đôi mắt đen vô hồn ấy thu hết vào, cuốn trôi đi như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt ấy hút đi cả linh hồn và trái tim hắn
Hắn cọ cọ trên chóp mũi em rồi hôn lên nó, Mikey nhắm mắt lại để hắn hôn, miệng nhỏ trách mắng
"Oi, nói gì đi chứ"
"Tôi yêu em"
"..."
Nói cái gì vậy trời, người nói là Ran nhưng người thấy ngại là Mikey, em úp mặt vào lòng ngực hắn muốn trốn, mặt em giờ nóng bừng như có lửa luôn rồi, hắn vỗ nhẹ đầu em cười khẽ
"Em ngại hả Mimi?"
"I..Im đi" tay em vòng qua lưng hắn đấm nhẹ
"Tôi còn không ngờ mình yêu em nhiều như vậy, tại em hết đó, giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi, tội đánh cắp trái tim và linh hồn tôi"
"Điên"
Sao em lấy được trái tim, linh hồn hắn chứ. Thiếu hai thứ đó chắc chết mẹ rồi
"Ừ tôi yêu em đến phát điên rồi"
"Đm, tỏ tay ra khỏi quần tao"
Mới thấy Ran có chút tội nghiệp, mà giờ Mikey thấy muốn đuổi tên biến thái này ra khỏi phòng lắm rồi, giờ muốn buông cũng không được, khi hắn đã ôm em chặt cứng rồi.
Tay khẽ vô tình chạm lên hình xăm trên người hắn, thấy hắn buông em ra chút nhìn em, rồi lại nắm lấy tay em để em chạm khắp hình xăm của hắn
"Em là người duy nhất được chạm lên nó thôi đấy"
"Đau không? Lúc xăm ấy"
"Ừm cũng không đau lắm đâu, nhưng Mimi không được xăm đâu"
Mikey trề môi khinh bỉ nhìn hắn, ai thèm xăm chứ..
Tại Ran mà Mikey cảm thấy hết buồn ngủ luôn rồi, nhưng Ran thì buồn ngủ rồi, hắn ôm eo em ngủ, còn bắt Mikey phải dỗ dành mới chịu đi ngủ, tay vuốt nhẹ tấm lưng trần, lắng nghe hơi thở đều đều của Ran, Mikey ngồi dựa lên giường, buồn chán liền thấy có cuộc gọi đến
"Alo"
"Mikey, thằng Ran có làm gì quá phận với em không? Có gì alo tôi qua đấm nó liền"
"Haha, nó đang ngủ ngoan lắm, tao không có sao hết, cám ơn mày vì đã lo lắng cho tao nha Kaku"
Trời ơi Mikey gọi hắn là Kaku nữa kìa, còn cảm ơn hắn, Kakuchou đang nhảy nhót khắp phòng vì vui sướng, hăng quá làm rớt luôn cái điện thoại
"..."
"À....M..Mikey ngủ ngon nha"
"Ừ mày cũng vậy, ngủ ngon"
Kakuchou làm gì mà um xùm thế nhỉ?