Khi tia nắng ban mai dần báo hiệu cho một ngày mới lại lên, và cùng với hai tiếng gõ cửa xe đã thành công làm hai con người đang ôm nhau ngủ ngon thức giấc. Kokonoi liếc mắt nhìn bên ngoài cửa xe, Mikey cũng đã thức giấc nhìn hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của em vẫn luôn hút hồn người khác như vậy khiến hắn cứ muốn mãi đắm chìm. Đấy, nhưng sự thật là Kokonoi phải giao Mikey cho Kakuchou rồi.
Nhìn Mikey từ trong lòng Kokonoi nhảy ra khỏi xe làm Kakuchou có đôi chút kinh ngạc nhưng vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nghiêm túc của mình. Em nhìn hắn một cách dò xét, cảm giác kí ức trong em cứ mơ mơ hồ hồ. Em chỉ nhớ rõ là hắn đã đánh em trong trận chiến Tam Thiên?, rồi cứ nói những câu cứ như là hắn hiểu em lắm ấy.
Kakuchou thấy em đứng trước cửa xe trầm ngâm thì đến mở cửa xe cho em
"Đưa tao đến khu tập luyện"
Mikey sao lại muốn đến đó? Bình thường em toàn giao cho hắn huấn luyện lính mới, giờ lại muốn đích thân đến xem à...
....
"Tổng trưởng!!!"
Khoảng mấy trăm người nhìn thấy Mikey liền lớn giọng cúi người chào em, bọn họ chính là vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi sức mạnh vô địch của em. Nhìn họ tập luyện có vẻ khổ sở lắm, người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi làm Mikey thấy cũng tội
"Ừ...tụi mày nghỉ ngơi chút đi"
Nói rồi một mạch đi vào phòng riêng của Kakuchou. Cả bọn ngơ ngác một hồi mới hô câu "Cám ơn tổng trưởng". Kakuchou cũng nối bước theo em vào phòng, em ngoắc tay gọi hắn lại gần
"Đánh nhau với tao"
"Không,...Mikey"
"Đây là mệnh lệnh, mày muốn làm trái lời tao???" Mikey trừng mắt nhìn hắn
Thấy Kakuchou im lặng coi như là hắn đồng ý đi, em liền nghiêng người vung chân đá vào mạn sườn hắn, Kakuchou theo phản xạ tự nhiên hay gì đó mà bắt lấy cẳng chân em, chân kia bước tới áp sát, rồi đẩy em ngã xuống.
Mikey không ngờ dù em đã dùng hết sức, nhưng sức mạnh của em lại bình thường một cách kì lạ? Thật sự không mạnh cũng không yếu.
Kakuchou thì cũng không ngờ mình đỡ được đòn đá của Mikey, hắn nghĩ chắc em không dùng hết sức, sau lại hoảng loạn, đưa tay ra sau đỡ em, hại cả hai cùng ngã, rồi cùng đau.
"Xin lỗi, em có sao không?"
"Hỏi tay mày có sao không đi, đỏ hết rồi kìa, ngu vừa thôi, cứ để tao té đi cho rồi" Mikey nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa vết đỏ, hành động dịu dàng hiếm thấy của em làm hắn hơi xao động trong lòng.
Sanzu không biết từ đâu xuất hiện
"Mikey!!!"
Kakuchou giật mình vội giật tay mình ra, cứ như bị bắt gian.
Ủa mà có gì đó sai sai.
Tên đầu hồng kéo Mikey về phía mình, còn thuận tay ôm lấy eo em. Kakuchou không muốn thấy cảnh này chút nào. Cảm giác ghen tị hiếm hoi làm hắn có ý định giành lại Mikey, nhưng mà chỉ là trong suy nghĩ thôi, vì dù gì Sanzu Haruchiyo vẫn là phó Tổng trưởng vẫn là cấp trên của hắn.
"Haru sao tới đây?"
Em nhớ hắn đi làm nhiệm vụ gì đó mà, sao về sớm vậy
"Tôi tới đón em. Về căn cứ thôi Mikey"
"Được rồi, à mà Kakuchou tối nay đến phòng tao nha"
"Vâng, boss....????"
Mà khoan. Đến phòng Mikey á? Để làm gì cơ?
"Tôi cũng đến, được không?" Đôi mắt màu lục bảo nhìn em đầy mong chờ làm em không nỡ từ chối, dành gật đầu đồng ý.
Tối đến, Kakuchou đứng trước cửa phòng em, hắn lưỡng lự có nên bước vào hay không. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn mới dám mở cửa, đập vào mắt lại là hình ảnh Mikey nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong lòng Sanzu thưởng thức bánh cá, tên phía sau thì cúi đầu vào hõm cổ em cọ cọ, đôi mắt lục bảo nhìn hắn đầy thách thức, còn mở miệng cắn lên cần cổ trắng nõn của em làm em rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu nhưng làm hắn muốn phát điên
"Thằng điên này" Mikey đánh nhẹ Sanzu một cái rồi nhìn Kakuchou bảo hắn lại đây ngồi đi
Em bảo hắn kể cho em nghe về người anh trai không cùng huyết thống của mình, về những kỉ niệm mà Izana và Kakuchou đã trãi qua, em vẫn im lặng lắng nghe rồi hỏi hắn một câu mà hắn không biết nên trả lời em thế nào
"Anh ấy rất ghét tao phải không?"
Mikey tự hỏi nếu bản thân đặt vào hoàn cảnh của Izana thì mình sẽ thế nào, Mikey thật sự không dám nghĩ tới điều đó, trong khi em đã từng có tất cả, có gia đình hạnh phúc, có đồng đội thân thiết nhưng Mikey vẫn luôn cảm thấy cô đơn cùng trống rỗng. Hiện tại em đã cảm giác bớt cô đơn hơn khi ở bên Kantou Manji, là phép màu đúng không? Rằng người như em cũng xứng đáng có được hạnh phúc?
Vào một ngày đông, tuyết rơi, Izana cùng Kakuchou ngồi trên ghế đá công viên, Izana ngước đôi mắt tím sắc lạnh nhìn lên bầu trời đen lác đác vài chòm sao bé nhỏ, anh ảo giác nhìn thấy người "mẹ" đã bỏ rơi anh ở cô nhi viện, anh Shinichiro cười tươi nhìn Izana, rồi một hình bóng nhỏ bé ngồi trên bậc thềm tay cầm Taiyaki vui đùa quay đầu nhìn anh.
Izana đột nhiên cười lớn, đôi tay che lấy nửa khuôn mặt. Anh quay sang nhìn Kakuchou
"Nếu tao chết, mày phải để ý đến nó, quan sát nó thay phần tao đấy, Kakuchou"
Kakuchou đã giữ lời hứa cuối cùng với vị vua của hắn. Nhưng hắn đã lỡ say đắm người mà vua ghét cay ghét đắng mất rồi. Vì càng quan sát em, hắn lại càng muốn gần em hơn, muốn chạm vào em, muốn ôm em và muốn hôn em.
Mikey bảo Sanzu về phòng, rồi kéo Kakuchou nằm xuống giường, tay nhỏ vòng lấy ôm hắn như ôm gối ôm
"Xin lỗi đã làm mày phải nhớ về chuyện đau buồn, ngủ ngon Kaku"
Đêm đó Kakuchou đã lén hôn nhẹ lên mái tóc em, rồi cũng vòng tay ôm lấy em vào lòng ngủ một giấc ngủ yên ổn nhất mà hắn từng trãi qua.