Chờ sẵn ngoài cửa phòng là Sanzu và Ran đang đấu mắt, thấy muốn đấm nhau lắm rồi đấy
"Mikey tối nay..."
Ran chưa kịp nói xong Sanzu đã chen ngang
"Tối nay Mikey ngủ với tao, biến đi thằng chó"
"Mày nói cái gì?"
"Oi Rindou" Mikey mắt thấy Rindou đang nấp sau cầu thang liền gọi đến để giải quyết rắc rối, Ran cũng nhìn theo em và thấy em trai hắn thật
"Mày tối nay cho Ran ngủ nhờ đi"
Ran và Rindou nhìn nhau, không khí có chút gượng gạo, nhưng Mikey nào để ý vì em bị Sanzu bế về phòng hắn rồi. Tắm rửa sạch sẽ, Mikey cùng Sanzu mới trèo lên giường nằm, cả hai nhìn nhau cười, Mikey tinh nghịch đá đá chân hắn, hắn cũng đùa theo em. Tự nhiên họ nhớ về kí ức hồi còn bé thơ, những ngày hè nắng như đổ lửa, đến những ngày đông lạnh giá, đầy tuyết rơi.
"Em còn nhớ lúc chúng ta trốn đi không?"
Cái ngày mà như mọi ngày, hắn lại bị anh trai la mắng vì những lí do không đâu, hắn không làm gì sai nhưng anh hắn vẫn coi hắn như tội đồ, so sánh, đánh đập, răn dạy...
Hắn đến nhà em khi trên mặt có vết bầm tím, khi em đang nằm trong hiên nhà ngủ trưa, hắn không đánh thức em mà đến nằm gần em, hai tay nắm lấy bàn tay em, rồi em thức dậy khi nước mắt hắn cũng cạn dần, hắn bị em kéo đi, không biết là đi đâu, cứ đi mãi đi mãi, gió lùa bên tai, tiếng ve kêu, âm thanh xào xạc của lá rừng.
Hắn thấy mình được tự do, như hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, như thế giới chỉ có hắn và em, trốn khỏi thực tại tàn nhẫn của thế giới này.
Em dẫn hắn vào một hang động nhỏ nơi em coi là căn cứ bí mật của mình, hai đứa ở đó ăn vặt, kể cho nhau nghe về những phiền toái, hay ngâm nga một giai điệu nào đó không biết tên, mệt rồi thì ôm nhau ngủ trên chiếc giường bằng gỗ cây do Mikey tự làm, hai người ủ ấm lẫn nhau, ngủ không biết trời đất gì
Rồi khi tối đến, Shinichiro, Baji, Takeomi kéo nhau lên rừng kiếm hai đứa trẻ đi lạc..
Baji kích động túm lấy cổ áo Mikey, xong lại ghì chặt em vào lòng, một lời cũng không nỡ mắng em.
Nhưng Shinichiro thì không như vậy, anh rất tức giận, mắng Mikey, Mikey chỉ cười hì hì nhìn anh trai mình đang gân cổ lên chửi
Takeomi bình thường hay đánh, mắng Sanzu cũng chỉ biết ôm hắn vào lòng thầm cảm tạ rằng hắn không bị gì mà vẫn không biết chính gã là nguyên nhân
Sanzu nghĩ lại mới thấy những lần hắn làm chuyện điên cuồng nào đó đều là vì em, vì em lần đầu trốn nhà đi bụi, vì em tình nguyện bị rạch miệng, vì em dám cãi lời Takeomi, bỏ nhà đi, bỏ luôn cả họ, vì em đánh giết những kẻ phản bội,...chuyện gì hắn cũng làm được vì vị vua của hắn.
Mikey nói không ngừng về những thời xa xưa ấy với biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng nói tới Toman, Sanzu liền không muốn em nói nữa.
Hắn đột nhiên vồ vập tấn công cái miệng nhỏ, Mikey im re không dám nhúc nhích gì luôn vì em nhận ra Sanzu đang giận, đến khi mà hơi thở của cả hai dần trở nên khó khăn, khuôn mặt cũng nóng bừng, hắn mới tha cho em
![](https://img.wattpad.com/cover/302513529-288-k477470.jpg)