Trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân dồn dập vang lên không thôi, hai bóng dáng liên tục chuyển động, chẳng mấy chốc đã đến khu cấp cứu của bệnh viện. Do Sang Ahn hớt hải tìm kiếm phòng phẫu thuật nơi Kim Taehyung đang nằm với tình trạng nguy kịch, giành giật từng giây sống sót từ tay tử thần. Rốt cuộc nó cùng người đẹp bên cạnh dừng lại trước một cánh cửa. Đèn báo vẫn còn sáng đỏ, chiếu rực cả một đoạn hành lang, ánh đèn xuống mặt nó, màu sắc gay mắt vô cùng. Nó run rẩy nắm chặt tay người bên cạnh để rồi nhận lại được sự vỗ về từ đối phương.
"Không sao, không sao đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Chị nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nó, xoay người lại, đưa nó đến băng ghế chờ. Mà bất ngờ thay, đã có một người khác đang ngồi ở đó. Người đó có vẻ cũng đã nhìn thấy nó, anh nở nụ cười yếu ớt. Sang Ahn dụi mắt nhìn kĩ, còn ai khác ngoài anh họ của nó, Min Yoongi đâu.
"Anh!"
Với giọng điệu gấp gáp, nó tách ra khỏi người đẹp bên cạnh, nhanh chân bước lại gần chỗ anh mình ngồi xuống. Yoongi từ lúc thấy nó vẫn chưa từng lên tiếng, đến lúc này mới miễn cưỡng cười cười hỏi nó.
"Đến rồi à? Đây là...?"
Anh đưa mắt nhìn lên người đẹp cao ráo bên cạnh nó. Cao thật đấy, bằng anh hay hơn anh đây nhỉ? Lại còn rất xinh đẹp.
Phản ứng của Sang Ahn ngoài dự đoán lại rất ngại ngùng, nó cứ liếc nhìn chị rồi lại nhìn anh, ấp úng mãi chẳng thành câu.
"A... đ-đây là... ừm-."
Chưa kịp để nó nói xong, người kia đã bước thêm một bước, mỉm cười lịch sử chìa tay ra với Yoongi.
"Chào anh, tôi là Beom Joon Mae, là..."
"Người yêu của Sang Ahn/Bạn em". Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Joon Mae nhướng mày nhìn nó, khoé môi hơi có xu hướng hạ xuống, nụ cười dần trở nên nhạt hơn. Còn Sang Ah giờ đây chỉ muốn hoá thành bọt khí biến mất ngay lập tức, mặt nó đỏ gay. Yoongi phì cười nhìn phản ứng của họ khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn anh. Khẽ ho, anh nhẹ nhàng bắt lấy tay Joon Mae.
"Chào cô, Joon Mae. Tôi là anh họ của Sang Ahn, Min Yoongi. Rất vui được làm quen với cô. Con bé nhà tôi có hơi ngáo ngơ, cảm ơn cô đã chăm sóc nó. Sau này cũng phải làm phiền cô rồi".
"Chắc chắn rồi, không có gì đâu, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".
Tay hai người lắc vài cái nhẹ rồi buông ra. Lúc này Sang Ahn mới vào chuyện chính.
"Anh Taehyung sao rồi anh?"
Yoongi lắc đầu.
"Anh không rõ. Nhận cuộc gọi của em vừa hay anh lại đang ở bệnh viện nên anh chạy đến đây liền nhưng ca phẫu thuật đã diễn ra lâu rồi. Cũng không biết tình hình thế nào..."
"À..."
Nó thở dài não nề, chợt nhớ ra gì đó, nó nói.
"Em đã gọi cho Jungkook rồi, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ về. Còn anh Namjoon thì đang đón bố mẹ anh Taehyung lên đây, hai tiếng nữa sẽ đến".
BẠN ĐANG ĐỌC
tatouages et fleurs |taegi|
FanfictionYoongi không mê xăm cũng chẳng mê hoa. Nhưng anh thích Taehyung, một gã trai cuồng xăm và hoa. _________________ Deaul. Bookcover's credit to @Kí from Venificio Land.