Trời vào đông với không khí lạnh đến thấu xương. Những bông tuyết xinh xinh phiêu đãng, lượn vòng theo đường dẫn dịu dàng của gió trước khi đáp xuống, hoà vào nền đất đã được phủ trắng xoá.
Min Yoongi đứng trước mái hiên của tiệm cafe Starbuck để đợi Taehyung cất xe, khẽ xuýt xoa hai cánh tay mình vì lạnh. Hồi nãy giục gã đi tìm chỗ đậu xe mau mau mà anh quên béng mất cái áo khoác còn đang quăng ở hàng ghế sau để giờ run cầm cập lên theo từng luồng gió mang nhiệt độ thấp đến đáng ghét lúc này.
Lạnh thật! Taehyung ơi, nhanh lên đi em. Anh mày sắp chết cóng tới nơi rồi.
Yoongi còn đang than trời than đất vì sao lại có mùa đông chết tiệt, thì từ xa xa, Kim Taehyung đang rảo từng bước vội vàng tiến lại gần anh. Không thể phủ nhận, Taehyung hiện tại cực kì ra dáng bạn trai trong mơ, nhất là khi gã đang mặc theo phong cách chàng trai mùa đông với chiếc áo thun cổ chữ V trắng, quần ống suông nâu với hoạ tiết caro được ủi thẳng thớm, chiếc khăn quàng cổ cùng tone với quần cũng vắt hờ trên cổ để giữ ấm, phối cùng chiếc áo khoác lông dài qua gối. Quan trọng là dáng vẻ gã một tay cầm chiếc dù tối màu nổi bật giữa phông nền tuyết trắng và bước đến đây. Yoongi thừa nhận là hình ảnh mang tính chất lãng mạn ấy thật sự làm lòng anh rung động đôi chút.
Tận khi Taehyung cách mình một khoảng không còn xa, Yoongi mới để ý thứ đang vắt vẻo trên tay kia của gã.
Ơ, áo khoác của anh kìa.
Đang nheo mắt lại lần nữa để xác định xem cái vật thể dài dài màu đen kia có phải đồ mình không thì đã thấy gã đứng trước mặt anh, dịu dàng khoác áo lên vai Yoongi nhân lúc anh còn chưa định hình được.
"Hyung, anh quên áo này."
Giọng nói trầm trầm tựa tiếng dương cầm anh yêu thích chậm rãi cất lên, mang theo thư thái và ấm áp nhẹ nhàng lọt vào thính giác, truyền đến não bộ rồi lan ra toàn cơ thể.
Min Yoongi thoáng chốc đỏ mặt.
Cái cảm giác quái lạ gì đây?
Anh ngại ngùng, xoay người thoát khỏi vòng tay còn đang đặt hờ trên vai mình kia. Mặc áo lại đàng hoàng, Yoongi khẽ hắng giọng.
"Được rồi, vào thôi. Ở ngoài lâu kẻo sinh bệnh".
"À, vâng."
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia. Môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười vui vẻ.
Đỏ mặt kìa. Người thương ngại hỏ ta? Hihi.
Hai người một trước một sau vào trong quán. Anh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ưng ý sau khi nói với Taehyung món mình yêu thích để gã đi order.
Yoongi chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh mang sắc trắng chủ đạo bên ngoài, ngón tay khe khẽ nhịp theo giai điệu của bài hát đang được phát bên trong quán. Đến lúc quay đầu lại đã thấy một Kim Taehyung đẹp trai đến vô thực đang nhìn mình mỉm cười với ý tứ không rõ. Anh khựng người, rồi ngồi ngay ngắn lại, ho khẽ vài tiếng để kéo lại sự nghiêm túc và giấu đi nét ngượng ngùng của mình.
Sao cứ ở với tên này là anh lại như thiếu nam mới 18 vậy nhỉ?
"Mà... Cậu muốn bàn gì thế Taehyung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tatouages et fleurs |taegi|
ФанфикYoongi không mê xăm cũng chẳng mê hoa. Nhưng anh thích Taehyung, một gã trai cuồng xăm và hoa. _________________ Deaul. Bookcover's credit to @Kí from Venificio Land.