"Em sẽ đợi anh yêu em".
Taehyung nhẹ nhàng nhắc lại câu nói ấy một lần nữa.
"Đó là một trong những ý nghĩa của Lanvender. Hay thật đúng không? Một tình yêu đầy khoan dung và kiên nhẫn".
"À ừ, hay thật".
Yoongi giật mình hoàn hồn lại sau lời giải thích của Taehyung. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ gã đang tỏ tình với anh. Chết tiệt, Min Yoongi, từ khi nào mày lại có thói ảo tưởng thế này chứ. Taehyung vẫn luôn quan sát anh từ nãy đến giờ, và gã cảm thấy biểu hiện của anh đáng yêu chết đi được. Bao nhiêu suy nghĩ hiện hết lên mặt cả rồi. Gã nén cười, ân cần vén tóc anh ra sau tai.
"Sao Yoongi, anh thích hoa này à? Em mua tặng anh nhé?"
"Sao cơ? Không phải em bảo em muốn mua quà cho ai đó à—".
Từ từ khoan đã...
"Ừ đúng rồi, quà cho anh đó".
Gã cười híp cả mắt, và chúa ơi, không đùa đâu, Yoongi đang dần cảm thấy có gì đó rục rịch trong trái tim ngày càng rõ ràng hơn, từ lúc nãy rồi.
-
Lúc họ rời khỏi vườn hoa đã là 5 giờ chiều. Yoongi ngồi ở ghế phụ lái, trong tay là chậu hoa lavender nhỏ. Hương thơm của hoa thoang thoảng khắp xe. Nghe nói mùi của oải hương có thể giúp ổn định tinh thần và ngủ ngon. Có lẽ đó là lý do mà hiện tại Yoongi thấy buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ. Tính chất công việc của Yoongi thường xuyên khiến anh phải thức khuya. Dạo gần đây lại có vụ của con nhóc Sang Ah, may mắn là mọi thứ đều ổn thoả. Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, đôi mắt của anh không khống chế nổi lúc nhắm lúc mở, hẳn là anh chưa muốn gục ngay lúc này, đúng hơn là không phải ở trên xe của Taehyung. Nhưng đột nhiên có một hơi ấm truyền từ trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của anh, nhạc trong xe chẳng biết đã đổi sang giai điệu nhẹ nhàng khác từ lúc nào. Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà anh dường như đã được nghe suốt cả ngày hôm nay cũng đang vỗ về, muốn ru ngủ anh.
"Nếu anh mệt thì ngủ đi Yoongi, đến nơi em sẽ gọi anh dậy".
Chẳng hiểu sao nghe thấy điều đó Yoongi lại như bị thôi miên, an tâm vô cùng, vì thế anh ừm một tiếng mệt mỏi rồi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Taehyung dừng xe lại ven đường, hạ ghế xuống để Yoongi có thể nằm thoải mái hơn, lấy chậu hoa ra khỏi người anh và để vào ghế sau, dường như Yoongi thích nó lắm, anh đã ôm nó suốt từ lúc ở vườn hoa, khuôn mặt cũng hiện lên nét vui vẻ mà ít ai có thể nhìn ra, trừ Taehyung. Nhìn anh như thế vì chính món quà mà mình tặng, tim Taehyung lại đập rộn ràng hơn, cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng. Gã cởi áo khoác của mình đắp lên cho Yoongi, có vẻ sự ấm áp và hương thơm từ chiếc áo khoác khiến anh cảm giác được sự an toàn vì thế Yoongi dùng từ thế của em bé nằm trong bụng mẹ cuộn tròn lại, rúc sâu vào chiếc áo khoác như chẳng muốn thoát ra. Taehyung một tay chống cằm trên vô lăng, nhìn cục bông bé nhỏ kia.
Yoongi thật sự đáng yêu vượt qua mong đợi của gã. Gã đưa tay còn lại vuốt nhẹ phần gáy trắng trẻo lộ ra khỏi lớp áo khoác của Yoongi làm anh phát ra một âm thanh be bé, gã giật mình rụt tay lại rồi gục hẳn xuống vô lăng. Đến tận khi anh xoay người sang hướng ngược lại, đối mặt với gã, Taehyung mới đưa mắt sang nhìn anh hô hấp đều đặn, khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
tatouages et fleurs |taegi|
FanficYoongi không mê xăm cũng chẳng mê hoa. Nhưng anh thích Taehyung, một gã trai cuồng xăm và hoa. _________________ Deaul. Bookcover's credit to @Kí from Venificio Land.