Min Yoongi hiện tại cực kì khó chịu với không khí tấp nập của siêu thị. Anh tự hỏi, mới sáng sớm thì mấy người đến siêu thị chen chúc làm cái vậy? À thì mặc dù bây giờ là gần trưa rồi... Thôi kệ, quan trọng là bây giờ anh đang rất khó chịu bị Park Jimin lôi đi vòng vòng, lải nhải, cằn nhằn vào tai anh đủ thứ chuyện nơi đông người.
Lý do vì sao anh và Jimin ở đây ấy hả? Đơn giản mà, người ta đi siêu thị thì làm gì có lý do khác nào ngoài mua đồ không?
_ flash back _
8:00 am.
Park Jimin một thân quần áo gọn gàng tươm tất, nhắm chừng giờ này anh chưa dậy nên cậu thong thả đi bộ đến công ty anh, lấy xe dùm kẻ đãng trí kia, tiện đường tạc ngang mua đồ ăn sáng cho Yoongi luôn. Đến lúc đứng trước cửa căn hộ, quả nhiên đoán không sai, anh vẫn còn đang ngủ, làm cậu phải bấm chuông, gọi điện nhặng xị cả lên.
Yoongi mơ mơ màng màng lết ra mở cửa, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ.
"Cmn, Park Jimin? Chú mày ngán sống hả?"
Jimin cười xuề xoà, một tay cầm đồ ăn, một tay nắm ấy vai người lớn hơn có chiều cao xêm xêm mình nhưng hình thể thì ốm nhom này, xoay người anh lại, đẩy vào trong, sau đó vươn tay đóng cửa.
"Đâu có. Hyung xem, em mang xe đến cho anh rồi nè".
Nói rồi còn lắc lắc cái chìa khoá dự phòng trên tay.
Lờ mờ nhớ lại. Ừ, hình như anh có nhờ cậu nhóc đi lấy xe dùm thật. Vuốt vuốt mái tóc để tỉnh táo hơn, anh nói.
"Cảm ơn nhóc".
"Không có gì. Em có mua đồ ăn sáng này, anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn".
"Ừ".
Nhân lúc anh còn lọ mọ trong nhà vệ sinh, cậu dọn từng món ăn còn nghi ngút khói ra bàn, chu đáo như một người vợ chuẩn mực. Mỉm cười hài lòng với một bàn đồ ăn toàn món Yoongi thích, Jimin tranh thủ dạo quanh để kiểm tra căn hộ vốn đã quen thuộc với mình này. Nhà cũng Yoongi đúng là đơn giản y hệt ảnh. Từ lần cuối cậu bước vào đây, chắc là tầm 3 tuần trước, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng ít đồ hơn.
Lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc Yoongi đi ra và bắt gặp được hành động đó.
"Gì đó Jimin?"
"Nhà anh đơn giản quá. Chuẩn nhà kiểu mẫu luôn, còn chẳng thèm trang trí gì hết."
"Kệ đi. Vậy cho tiện. Dọn nhà đỡ cực."
Yoongi nhún vai, thản nhiên trả lời. Anh ngồi xuống bàn ăn, tập trung thưởng thức mỹ thực miễn phí trước mắt. Ánh nắng chan hoà sớm mai hắt vào phòng từ khung cửa sổ sát đất tạo nên quang cảnh đẹp đẽ với bàn đồ ăn thơm ngon. Tất cả đều hài hoà và hoàn hảo nếu như anh không nghe tới giọng hét thánh thót của Park Jimin khi cậu nhóc mở cái tủ lạnh chỉ có độc nhất bia, bia và bia của anh.
"CÁI GÌ ĐÂY YOONGI?"
"Gì là gì? Em la hét chi? Làm giật cả mình."
Yoongi hoảng hồn, suýt nữa làm rơi luôn miếng kim chi trên đũa. Giọng nói tức giận của Jimin từ trong bếp vang ra, và nội dung câu nói thì khiến anh cảm giác được phiền phức lớn sắp tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tatouages et fleurs |taegi|
FanfictionYoongi không mê xăm cũng chẳng mê hoa. Nhưng anh thích Taehyung, một gã trai cuồng xăm và hoa. _________________ Deaul. Bookcover's credit to @Kí from Venificio Land.