Do Sang Ahn bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nó kể cho Taehyung nghe nhiều về anh lúc nào cơ? Thì là cũng có kể thật đấy, kể rằng nó có ông anh làm nhạc sĩ vừa giỏi vừa xinh trai đáng yêu hết phần thiên hạ thôi.
Nhưng mà Kim Taehyung ssi đâu có quan tâm lắm đâu? Còn tỏ thái độ chẳng muốn nghe nữa kìa, nên từ đó nó chưa từng nói thêm bất cứ điều gì luôn á. Nếu mà nói đến người được nó kể nhiều nhất về Yoongi thì phải nói đến JungKook. Nhưng hiện giờ Kookie của nó không có ở tiệm rồi.
Sang Ahn cảm thấy thế giới này thật giả dối. Đặc biệt là tên thầy dạy xăm của nó.
Nó liếc mắt sang nhìn gã thầy vừa được nó gắn mác giả dối đang cười đến rõ là tươi sau khi bắt tay ông anh nó, giờ thì ánh mắt còn láo liên nhìn người ta cởi áo khoác nữa chứ.
Điều hoà sưởi ấm bật to lên từ lúc nào ấy nhỉ? Nó nhớ lúc sáng nó chỉnh vừa phải thôi mà. Và theo nghiên cứu của nó trong cả tuần ở đây thì nhiệt độ không đến mức anh nó phải cởi tận 2 lớp áo ngoài mà vẫn thấy nóng với cái áo cổ lọ đâu, nhưng là nhiệt độ đã bị ai đó thay đổi rồi. Còn nữa, bình thường Kim Taehyung-ssi kín cổng cao tường lắm, cho đến lúc nãy vẫn gài nút đàng hoàng cơ mà, từ lúc nào lại trở thành hững hờ thế kia.
Nó còn đang mải chạy theo những nghi vấn của mình về gã thầy xăm với nụ cười nhìn tưởng như vô hại thì Yoongi đã lên tiếng kéo nó về thực tại.
"Mẹ em đã tìm đến anh, Sang Ahn. Và với tư cách là một đứa cháu, cũng như là một người anh của em. Anh bắt buộc phải đưa em về."
"Nhưng anh!..."
Tại sao anh nó vẫn chưa buông tha vấn đề này vậy trời? Nó cắn răng lên tiếng phản bác, chưa kịp nói gì thì giọng Taehyung đã vang lên.
"Yoongi ssi, có thể cho tôi biết lý do tại sao gia đình lại phản đối kịch liệt với con đường Sang Ahn đã chọn được chứ?"
Gã đang mỉm cười thân thiện và Yoongi buộc phải giữ bình tĩnh để không phải xấu hổ với khuôn mặt không được tự nhiên mấy của bản thân. Nhưng lạy hồn, gã đẹp trai quá chúa ơi!
"Um...a. Cũng không có gì chỉ là dì tôi muốn con bé có một công việc bình thường và đàng hoàng thôi."
"Vậy nghề thợ xăm là không bình thường và đàng hoàng à?"
Yoongi đột nhiên cảm thấy cuống quýt với câu hỏi của Taehyung. Dù thái độ của gã không thể hiện rõ ra mặt nhưng anh đoán gã đang không cảm thấy dễ chịu gì đâu.
"Oh không, Taehyung ssi, cậu đừng hiểu lầm ý tôi. Dì tôi chỉ là còn chưa hiểu rõ về công việc này và lo lắng thôi. Cậu biết mà, con người ta khi không hiểu rõ về điều gì đó sẽ cảm thấy sợ sệt. Và... xin lỗi nếu lời tôi vừa nói khiến cậu khó chịu nhé."
"Không sao không sao, tôi chỉ tò mò thôi, thật đấy. Nên anh đừng cảm thấy khó xử, Yoongi-ssi."
Gã lại cười rộ lần nữa, và Yoongi cảm thấy mặt mình sẽ nóng và đỏ rực lên mất nếu cứ tiếp tục nhìn gã. Đó là lý do anh đảo mắt sang nơi khác và sờ sờ gáy của mình, khi ngại ngùng Yoongi thường làm thế (thực ra là anh sẽ dùng hai tay che mặt lại cơ, nhưng hiện tại làm thế thì không có ổn lắm thì phải).
BẠN ĐANG ĐỌC
tatouages et fleurs |taegi|
FanfictionYoongi không mê xăm cũng chẳng mê hoa. Nhưng anh thích Taehyung, một gã trai cuồng xăm và hoa. _________________ Deaul. Bookcover's credit to @Kí from Venificio Land.