amis.

1K 143 23
                                    

Nói không phải điêu, chứ thật sự là Min Yoongi đã dùng hết sức lực của 27 năm tồn tại trên cuộc đời chỉ để chạy trong khoảng khắc 15 phút ít ỏi. Chỉ vì anh sắp trễ hẹn rồi. À không, phải nói là anh trễ hẹn mẹ nó rồi! Trời ơi! Sau 15 phút thục mạng và hối hận quá đỗi vì sao sáng nay lại ngu ngốc muốn tận hưởng phong cảnh trong lành sáng sớm mà không lái bé Audi thân yêu đi cho lẹ cơ chứ để giờ đây khổ cái thân già này quá đi mất

Yoongi hiện tại đang chống hông thở hồng hộc trước địa điểm cần đến. Một tiệm bánh mang vẻ ngoài đáng yêu với tone vàng pastel. Và cái bảng hiệu cùng font chữ thì quá sức là diêm dúa (theo Yoongi là thế). Lachimolala, tiệm bánh vừa được giới trẻ đánh giá top 1 trong cuộc bầu chọn gì gì đó mà anh không quan tâm lắm trên mạng.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở của mình, Yoongi vuốt phẳng phiu lại quần áo mà tiêu sái đẩy cửa bước vào. Chào đón anh không phải là câu 'Chào mừng quý khách.' cùng với nụ cười niềm nở. Mà là cái nhăn mày cùng câu trách móc đầy quen thuộc từ cậu chủ tiệm, Park Jimin.

"Hyung, anh trễ hẹn 20 phút".

Anh thở dài, tiến lại gần xoa đầu cậu nhóc đang khoanh tay ra vẻ khó chịu kia.

"Xin lỗi Jiminie, sáng nay anh có chút việc, lại quên đi xe. Anh đã phải chạy bộ từ con phố bên cạnh qua đấy. May là nó gần."

Park Jimin im lặng nhìn anh một hồi sau đó thở hắt ra, buông thõng hai tay rồi lại nở nụ cười bất đắc dĩ với anh.

"Được rồi, tha cho anh lần này. Jin-hyung đang chờ bên trong đấy. Vào thôi".

"Đừng nói như kiểu anh là người hay trễ hẹn, Jiminie".

Phải rồi, Park Jimin mới là người hay thường xuyên đến trễ trong các cuộc hẹn của họ đó.

"Anh không cần phải khịa em đâu, Yoongie hyung".

Hai người trò chuyện cười đùa thoải mái, phút chốc đã đến nơi cần đến. Một trong những nơi quen thuộc mà hội bạn của anh thường hay tụ tập mỗi cuối tuần.

Jimin tự nhiên mở toang cánh cửa trước sự giật mình không nhẹ của người trong phòng.

"Hyung, Yoongie hyung đến rồi."

"Ái chà, hiếm thấy nha. Yoongichi còn đến trễ hơn Jiminie nữa nè."

"Anh thôi đi hyung, em ấy là chủ tiệm và tất nhiên em ấy phải ở đây. Còn em đã phải chạy bộ từ con phố bên cạnh qua đấy. Anh không biết nó mệt cỡ nào đâu".

Yoongi vừa cởi 2 lớp áo khoác ngoài để treo lên cây móc đồ cạnh cửa ra vào vừa liếc sang người đàn ông đang vận trên mình bộ gile màu xám ghi kẻ caro ôm trọn lấy thân hình thon dài và tướng ngồi vắt chéo chân vô cùng sang trọng kia.

Người kia bật cười.

"Thế sao không đi con Audi mà chú yêu quý đi? Hoặc là bắt xe buýt đi chứ."

tatouages ​​et fleurs |taegi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ