rivalité.

687 89 11
                                    

Cuộc nói chuyện với gia đình Sang Ahn diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Có lẽ sau những cuộc gọi của Yoongi trước đó, dì và chồng cũng đã suy nghĩ rất kĩ để giờ đây có thể mở lòng mà trao cho cô con gái rượu nụ cười hiền hậu và cái ôm ấm áp. Anh và Taehyung ngồi ở ghế sofa đối diện cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, tận sâu trong đáy lòng cả hai đều cảm thấy mừng thay cho Sang Ahn.

Mặc dù không muốn phá hỏng không khí lúc này chút nào nhưng Yoongi vẫn lên tiếng.

"Dì, tới lúc tụi con phải về rồi".

"Ơ. Hai đứa không ở lại ăn cơm à?"

"Con với Taehyung có việc. Lần sau nhất định sẽ lại đến ăn cơm với dì nhé".

"Được được. Luôn chào đón hai đứa".

Dì Do mỉm cười, có chút mất mát nhìn đứa cháu yêu quý đứng dậy chuẩn bị ra về. Và dưới con mắt ngạc nhiên của cả gia đình Sang Ahn, Taehyung lấy áo khoác của Yoongi, tự nhiên mặc vào cho anh như đó vốn là một điều vô cùng bình thường vậy. Mang nụ cười hiền lành trên môi, gã dịu giọng.

"Của anh đây".

"Được rồi. Anh có thể tự lấy mà. Không cần phiền em đâu".

Yoongi ngại ngùng cười cười vỗ vai gã.

"Em tiện tay thôi".

"Vậy em đi lấy xe trước nhé?"

"Từ từ, anh đi với em".

Nói rồi anh quay lại, cúi chào dì và dượng Do.

"Vậy con về trước nhé. Chúc gia đình có một ngày tốt đẹp".

Dì Do đưa tay xoa đầu Yoongi.

"Đứa ngốc này, lễ nghĩa trịnh trọng quá làm gì. Cứ tự nhiên đi. Đi cẩn thận nhé".

"Vâng".

Nghiêng đầu hưởng thụ cái xoa ấm áp từ người dì đáng mến này, thế giới quanh Yoongi bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Đến anh cũng không biết mình đã nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Đến mức khiến người bên cạnh cũng ngẩn ngơ theo.

Thật đẹp! Liệu có một lúc nào đó trong đời anh sẽ nở một nụ cười như thế với gã chứ?

"Tae... Taehyung... cậu Kim Taehyung!"

"Hả? A vâng?"

Hoàn hồn sau giọng gọi của dì Do, gã bối rối trả lời.

"Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào à? Mặt có vẻ hơi đỏ đấy".

"A. Dạ không. Cháu chỉ suy nghĩ linh tinh thôi thưa dì".

"Người ta khoẻ mạnh lắm đó mẹ. Người ta chỉ hay thích suy nghĩ linh tinh rồi tự đỏ mặt thôi".

"Ăn nói cho đàng hoàng đi Sang Ahn".

Vừa nói dì vừa kéo má của nó một cái thật mạnh.

"A, au au au. On iết òi. Ả on a i. Au úa u u u".
(A, đau đau đau. Con biết rồi. Thả con ra đi. Đau quá huhuhu.)

Dì buông tay, quay sang mỉm cười với Taehyung.

"Cậu Kim, thời gian qua cảm ơn đã chiếu cố con bé. Mong sau này cậu tiếp tục giúp đỡ con bé nhiều hơn. Chân thành cảm ơn cậu".

tatouages ​​et fleurs |taegi|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ