chap 5: Vô Tình Gắn Kết

89 8 0
                                    

Trường An buổi tối hôm đó phải ngủ lại nhà Mộng Điệp vì không thể về nhà khi trời đã quá khuya, cũng chẳng có chiếc xe nào chạy ngang qua để gọi như ở nơi trung tâm đông đúc. Bữa cơm hôm đó ăn cũng không trôi vì anh cứ nghĩ đến gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng của Thành An khi biết kẻ bấy lâu nay mình cố chấp bảo vệ lại là tội đồ.

"Con chưa ngủ à? Đây là giường của Thành An, nó có hơi bẩn một chút nên con ngủ không quen hả? Nơi này nằm xa phố chợ lại còn là khu nghèo nên hiếm hoi lắm mói có taxi chạy vào đây. Xích lô thì họ cũng không có chở người ban tối vì đường lầy lắm."

"Dì cứ ngủ trước đi, con lạ chỗ nên ngủ không quen thôi."

"Ừ...vậy dì đi ngủ trước có gì cần thì cứ bật đèn lên mà lấy nha con."

"Dạ con nhớ rồi."

Mộng Điệp rời khỏi buồng của Thành An xong lại đi về phía cửa chính ngóng. Ban tối bà cũng không có cố ý nói cho Thành An biết sự thật nhưng xui thay cậu lại có mặt ngay lúc đó. Cái kim trong bọc có ngày lòi ra vì thế nếu không thể giấu nữa thì cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên như vậy.

Trường An nằm ở nhà dưới nghe ở nhà trên Mộng Điệp có vẻ to tiếng với Mộng Bình thì không thể nào nhắm mắt ngủ nổi.

"Khuya rồi mà con còn muốn đi đâu?"

"Con đi tìm em về, chắc chắn là em buồn lắm."

"Không đi đâu cả, con gái khuya hôm mà đi như vậy lỡ có chuyện gì thì ai chịu bây giờ. Mẹ nói con không có đi tìm nó đâu đó, con mà bước ra khỏi cổng là mẹ đánh cho con một trận nghe chưa."

"Mẹ..."

Mộng Bình không được mẹ cho đi tìm em mình thì giận dỗi bỏ vào buồng ngủ khóc không ngừng. Chuyện xảy ra không ai muốn, ngay cả Trường An cũng không hề muốn mọi thứ lại như vậy. Anh cũng chẳng thể ngờ bấy lâu nay đứa bé mà ngày xưa Luận từng muốn anh yêu thương lại bị đối xử thiên vị nhiều đến thế. Có một chút áy náy nhưng cũng có một phần rất lớn tận sâu trong lòng anh vẫn không tin Thành An hiền lành như thế. Bỏ qua Lê Công Luận ác ôn một thời làm người ta sợ hãi thì Trịnh Khải tuy điềm tĩnh nhã nhặn hơn nhưng không phải là người hiền lành. Từ khi còn nhỏ anh đã cảm nhận được rằng Lê Công Luận chỉ là rất nóng nảy còn Trịnh Khải mới thực sự là người khó tính và lạnh lùng, thậm chí còn khó khăn hơn cả Luận.

Cũng không biết phải giải thích nguyên do dẫn đến những sự cố chấp của anh về chuyện của Thành An như thế nào. Nhưng có lẽ có một phần nào đó trong suy nghĩ Trường An muốn tìm một kẻ tương đồng với mình. Anh không muốn chỉ có một mình mình phải quay cuồng trong những sự thật được viết trong nhật kí của ba mình.

"Không thể làm kẻ bất hảo một mình được, nếu như nó không giống mình thì nghĩa là mình phải thừa nhận mọi thứ. Nó không thể nào hiền lành như vậy được, nó không thể trái ngược mình, không tin."

Trường An đã thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra bất cứ điều gì mà ba anh đã viết trong nhật kí. Nó vừa là phúc lại vừa là họa, có khi người ta biết rồi sẽ đối với anh khác đi. Cũng như chuyện ban tối, đừng nói là Thành An, nếu là bất kì ai khác khi biết mình là hậu duệ của phản quốc bị người người rủa xả thì cũng sẽ tuyệt vọng thế thôi. Và cũng chẳng một ai muốn mình phải chịu bất hạnh đó khi mà nó vốn dĩ chẳng phải dành cho họ.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ