chap 11: Họ Rất yêu Nhau

110 10 0
                                    

"Em nghe mẹ nói là Thành An đang ở cùng với anh đúng không ạ?"

"Chuyện này...nó có một chút khúc mắc cho nên anh mới giấu dì và em. Thực ra thì anh cũng không muốn đâu nhưng mà lương tâm không cho phép anh bỏ mặc nó."

Trường An nghe Mộng Bình hỏi như vậy thì lại nghĩ rằng cô giận vì đã giấu diếm. Bởi lẽ cũng đã rất nhiều lần cô hỏi thăm tin tức của Thành An nhưng anh đều nói là không biết. Bây giờ nhận ra bản thân bị lừa thế này thì không giận cũng cảm thấy uổng phí công bản thân đã tin tưởng người khác.

"Anh Trường An."

"Hả? Sao thế? Anh xin lỗi mà..."

"Không phải, ý em là anh cứ nuôi Thành An đi. Em cũng muốn nó về nhà nhưng mà em lại không muốn mẹ cứ hay nhìn nó khó chịu nên là thôi đi anh. Có thể một tuần anh với nó về hai ba bữa ăn cơm, hoặc là khi nào em rảnh thì em sẽ đến nhà anh chơi. Anh có nhiều tiền lắm đúng không? Vậy thì anh có thể mua đồ ăn ngon cho nó, mua quần áo mới với cả mua thêm sách tại vì Thành An thích đọc lắm."

Trường An hai mắt mở to nhìn Mộng Bình không ngừng liệt kê những điều mà cô muốn Thành An đáng được nhận, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm hướng cô cười lấy lòng.

"Vậy thì anh mua cho cả hai đứa luôn, em muốn cái gì?"

"Em muốn có một chiếc váy mới, một đôi giày và một thỏi son nha."

"Không mua cho mẹ hả?"

"Anh mua."

Trường An rất hào phóng nhưng tiền bạc thì phải sử dụng đúng chỗ. Giống như hiện tại anh cảm thấy bỏ tiền ra sắm sửa cho em út cũng là một việc khiến bản thân hài lòng. Mộng Điệp thì anh vẫn rất quan tâm, tuyệt đối không để bà phải thiếu hụt cái gì.

"Mẹ của em ngày xưa rất là đẹp, nhiều người thích bà ấy lắm nhưng mà bà ấy vẫn thương mỗi cha em. Cậu Tư thì cũng đẹp trai đó nhưng mà không thể nào bằng cha anh được đâu. Hồi đó cha anh có hai người thân cận cơ, một là cậu Tư cha của em, người còn lại là cậu Bình An nhưng mà đến hiện tại anh vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy cả. Nếu cậu Bình An vẫn còn sống thì giờ cũng có mấy đứa con rồi."

"Vậy cha của Thành An có đẹp không anh? Em nghe người ta nói cha của nó tên là Lê Công Luận...buồn ghê."

Trường An nghe người khác nhắc đến tên Lê Công Luận thì ánh mắt lại có chút đổi khác. Chỉ vì người ta thù hận cho nên mới nhắc mãi tội ác của hắn không chịu buông xuống. Nhưng nếu nói thật lòng thì anh vẫn chẳng bao giờ nghĩ Luận là người xấu.

"Ông ấy hả? Đẹp trai, phong độ nhưng mà rất là nóng tính."

"Vậy hả? Sao Thành An lại hiền như vậy nhỉ? Nó thực sự rất là hiền, hiền mà muốn nặn thành cái gì cũng được."

"Cái gì? Em nặn nó rồi à? Em nặn thành cái gì hả? Ai cho em nặn vớ vẩn."

Mộng Bình đang còn thao thao bất tuyệt vì ngày hôm nay nhận được tin tốt lành. Bỗng dưng Trường An lại thay đổi thái độ như muốn ngay lập tức đá cô văng ra khỏi chiếc xe này thì mở to mắt nhìn như muốn khóc.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ