chap 10: Họ Đã Yêu Nhau Như Thế nào

115 7 0
                                    

Một ngày không lâu sau đó, áng chừng gần hai tháng thì việc Thành An ở chung một nhà với Trường An đã bị Mộng Điệp phát giác. Bà cảm thấy giận Trường An vì bấy lâu nay đã nói dối mình khiến bà cứ canh cánh trong lòng chuyện Thành An bỏ đi biệt tích là vì mình ích kỉ. Lúc bị Mộng Điệp trách móc Trường An cũng không thanh minh mà rất tận tụy nói với bà bản thân cảm thấy cần phải có trách nhiệm. Điều này khiến Mộng Điệp không mấy hài lòng vì bà cho rằng Trường An vốn dĩ chẳng hề liên quan đến Thành An, hai chữ trách nhiệm đó nói ra thực sự không phù hợp.

"Dì không tán thành chuyện con giấu diếm dì chuyện đem nó về nhà nuôi suốt mấy tháng nay. Con hành động như vậy khiến dì cảm thấy con đang ngầm không hài lòng về dì đó. Nếu con không hài lòng điều gì thì con có thể nói với dì, giống như ngày còn nhỏ con cũng đã rất thẳng thắn khi con nghĩ gì nói đó."

"Hiện tại thì con vẫn rất thẳng thắn mà, con cũng có gì nói đó và cũng không muốn làm hài lòng bất cứ ai cả. Nhưng mà con nghĩ nếu như con cứ thẳng thắn nói ra chỉ sợ nhiều người sẽ không vui, không cam lòng thậm chí sẽ từ việc không chấp nhận những lời nói mà họ nghĩ là đang áp đặt cho mình khiến cho những mối quan hệ trở nên tồi tệ. Con không muốn dì cứ nghĩ con vẫn còn là thằng nhóc Trường An sáu bảy tuổi suốt ngày chạy theo dì xin cơm ăn nữa đâu, vì con đã lớn rồi."

Mộng Điệp không thể phản bác vì Trường An từ trước tới nay chưa từng làm bà thất vọng. Chỉ là vì bà vẫn cứ cảm thấy việc anh lén đem Thành An về nhà sẽ là một chuyện đáng phải suy nghĩ. Trong qua khứ bà đã từng xem việc hai nam nhân yêu nhau là chuyện nực cười và không thể nào là sự thật. Sau đó bà lại chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm của Thái Hưởng và Danh Quốc. Thậm chí sau này khi bọn họ sắp trở thành người thiên cổ bà lại càng bàng hoàng hơn khi biết Lê Công Luận và thân tín của mình còn có mối quan hệ yêu đương chẳng kém cạnh. Nếu nói trắng ra thì năm đó bà vẫn không thể nào vừa mắt được Luận chỉ vì hắn biết Trịnh Khải đã có vợ con nhưng vẫn cố chấp xen ngang. Lần cuối cùng trông thấy hắn trên đời, hắn còn chẳng ngại nói hắn và Trịnh Khải đã kết hôn. Thành An cho dù không phải do hắn sinh ra nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn xem cậu là đứa con duy nhất của mình. Chính vì lẽ đó khi biết Trường An giấu Thành An ở nhà riêng bà thực sự rất sợ loại tình cảm đó một lần nữa lặp lại ở đời con của họ. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều tốt lành.

"Chẳng lẽ con không biết Thành An vốn dĩ là con của phản quốc sao? Con có thấy người đời đối xử với nó như thế nào chưa? Dì chỉ là một người bình thường, cất giọng mua vui cho đời nhưng cũng không tránh được liên lụy. Còn con thì khác, con vốn dĩ may mắn xuất thân từ gia đình quyền quý, học cao hiểu rộng. Hiện tại và sau này con sẽ là một nhà sư phạm, liệu người ta có để yên cho con sống cuộc đời thanh sạch đó khi mà họ biết con dung túng cho hậu duệ của phản quốc không?"

"Vậy ý dì nói một nhà sư phạm chân chính nghĩa là bỏ mặc người khác bị vùi dập đến nỗi đi làm chết cha chết mẹ ra nhưng chỉ được trả công bằng một phần của người khác là đúng hả? Hay là phải hùa theo số đông dồn ép, xa lánh, ghét bỏ, chửi bới nó mới xứng đáng đứng trên bục giảng? Con tự biết bản thân con đang làm cái gì và từ trước đến nay dù là khi còn nhỏ hay hiện tại con đã trưởng thành thì con cũng vậy thôi. Việc gì cần làm thì con làm, đúng sai là ở con quyết định và tất nhiên việc con chọn làm một nhà sư phạm cũng là vì con hiểu làm con người thì phải sống cho ra chữ người kìa."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ