chap 14: Họ Thương Nhau

86 8 0
                                    


"Sao anh lại làm thế?"

"Không biết..."

"Sao lại không biết, mình làm cái gì thì mình phải biết lý do chứ? Anh không hỏi ý của em đã tự ý như vậy."

Trường An cõng Thành An trên lưng mà mặt mày nhăn nhúm như ăn phải ớt. Không phải vì em trai này nặng mà là mấy lời chất vấn kia như thể muốn đào hố chôn luôn cả hai xuống đất mới hết được xấu hổ. Thế nhưng bản năng của người có học thức thì không có gì là không thể phản bác, chỉ là da mặt có đủ dày để đem người ta lừa hay không mà thôi. Làm việc xấu nhưng lại rất tỉnh, giống như việc đó chính là lẽ dĩ nhiên và Thành An là người chậm tiến bộ chứ không phải anh gian xảo.

Cho đến khi đã về đến nhà, Thành An cũng đã tắm rửa sạch sẽ nằm yên trên giường nghỉ ngơi rồi thì câu chuyện vẫn chưa chấm dứt.

"Anh...anh không định trả lời em hả? Sao anh lại làm thế? Anh có biết là nếu như hôn rồi thì..."

"Có làm sao? Ở phương Tây họ chào nhau vậy đó. Sáng ngủ dậy hôn một cái chào buổi sáng, ra khỏi nhà thì sẽ hôn chào tạm biệt. Trước khi đi ngủ thì hôn một cái chúc ngủ ngon, thậm chí không có việc gì cũng hôn."

"Anh lừa em đúng không? Không lý nào mà người ta lại hành động dễ dãi thế được. Hôn nhau mọi lúc như vậy họ không cảm thấy xấu hổ sao? Với cả người ta thấy sẽ đánh giá chết, ai lại làm thế bao giờ. Anh sau này đi dạy học thì đừng có nói mấy điều vô lý này cho học trò nghe kẻo lại bị chê cười đó."

"Anh nói thật mà, ở bển người ta làm như vậy đó. Ngay trong nhà anh, mấy anh chị của anh từ nhỏ đến giờ cũng đều như thế cả. Sáng đi học thì sẽ hôn tạm biệt, tối ngủ cũng sẽ hôn tạm biệt. Nhìn mặt của anh không đáng tin như vậy hả? Em nghĩ xem anh đối với em như người nhà thì chuyện hôn như vậy là bình thường, có gì đâu."

Trường An càng nói hùng hồn thì Thành An càng cảm thấy xấu hổ. Cậu nằm ở trên giường vừa mệt mỏi vừa phải cố gắng tiếp thu mớ kiến thức lạ lẫm từ miệng của anh. Suy nghĩ nhiều đến mức khiến cậu cảm giác như mình ngu thật.

"Nhưng mà nếu mấy lời anh nói là thật thì chắc là nó chỉ có ở bên phương Tây kia thôi. Ở đây không có như vậy bao giờ, sau này anh cũng đừng làm thế nữa tại vì em cũng không có muốn học theo cái thói quen kì lạ đó. Em thấy nó kì cục lắm, ở đây mà làm thế thì chỉ có người yêu hoặc là vợ chồng thôi. Hôn rồi thì phải cưới người ta tại vì...tại vì..."

"Tại vì sao?"

"Tại vì lúc trước dì Điệp nói em với chị Bình không có được nằm ngủ chung cũng không được nắm tay hay ôm ấp gì hết."

Trường An vừa nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên tới đỉnh đầu, dám chừng là muốn bộc lộ cơn ghen ra cho cả thiên hạ thấy.

"Sao cơ? Em ngủ chung với Mộng Bình à? Còn nắm tay? Ôm hả? Là thế nào?"

"Thì là vì lúc còn nhỏ em với chị Bình vẫn ngủ chung nhưng khi lớn thì lên thì dì không cho ngủ chung nữa. Dì nói nằm ngủ chung, nắm tay với cả ôm thì chị Bình sẽ có bầu."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ