chap 16 : Ác Mộng

89 11 0
                                    


Trường An không về cho nên Thành An cả đêm hôm đó cứ ngằm ở ngoài phòng khách đợi. Thi thoảng có tiếng xe hơi đỗ ngoài đường cậu lại chạy ra ngó xem có phải anh đã đi Cần Thơ về đến hay không. Cứ như vậy qua vài lần chạy ra chạy vào cậu cũng chịu đi ngủ khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. 

Đây cũng không phải là lần đầu Thành An thức khuya để chờ đợi như vậy. Còn nhớ lúc trước hai mẹ con Mộng Điệp mấy bận về Cần Thơ viếng mộ Thái Hưởng và Danh Quốc cậu cũng phải ở nhà một mình như thế này. Khi đó cậu không ngủ được vì đêm lại nghe tiếng bom đạn ì đùng. Sợ cảm giác nhắm mắt ngủ rồi sáng lại chẳng còn cơ hội nhìn họ nữa. Hoặc là chính bản thân mình không may mắn trúng đạn mà chết, hoặc là những người mà cậu chờ đợi không may mắn. Sao cũng giống nhau cả vì cuối cùng vẫn là xa cách. Hiện tại vẫn là như thế, lúc Trường An nói sẽ xuống Cần Thơ cậu đã lo lắng đến độ cả ngày ăn cơm cũng không nổi.

Chợp mắt được một lúc thì cũng đến giờ hằng ngày cậu thức giấc nên cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Nghĩ là mình ngủ say quá anh về cũng không hay biết nên lại vội vàng chạy qua phòng ngủ của anh mở cửa nhìn thử. Bên trong cũng không có người, căn phòng này kể từ lúc Trường An đi thì vẫn nguyên như thế không chút xê dịch.

"Anh ấy vẫn chưa về."

Mang một tâm trạng buồn bã, Thành An ôm theo Giác Ngộ đến xưởng cơ khí làm việc. Nó bị đau chân nhưng mấy hôm nay cậu vẫn để nó ở nhà vì Trường An đúng bữa sẽ trở về mua đồ ăn cho nó tẩm bổ. Hiện tại anh không có nhà nên cậu cũng không muốn để nó ở nhà ăn uống khổ sở với mình. Đem nó đến nhà xưởng ăn ké cơm vì ông chủ cũng rất tốt mà cho công nhân của mình ăn bữa thịt, bữa cá.

"Hôm nay ăn cơm ở đây đi, tao không có ăn đồ ăn mặn nên bắt mày ăn lạt chung thì tôi nghiệp quá đó."

"Gâu ...gâu..."

"Anh Trường An chưa có về cho nên để mày ở nhà sẽ không có gì ăn. Biết là không hợp khẩu vị của mày nhưng mà cũng phải ăn mới mau khỏe được. Hay là muốn ăn cơm lạt với tao? Nó không có được ngon đâu."

"Gâu...gâu...ứ...ứ..."

Giác Ngộ không chịu ăn cơm ngon ở phân xưởng mà nằm phục bên chân Thành An muốn ăn ké cơm không ngon của cậu. Người làm trong xưởng nhìn vào nó thì hết lời khen ngợi vì không chê chủ nghèo.

"Con chó khôn thật đó, không chịu ăn cơm của người ngoài chỉ ăn cơm của chủ. Con chó nhà tôi thì ai cho gì ăn nấy, nó mà gặp cơm cá cơm thịt thì ngoe nguẩy đuôi ngay."

"Khôn quá ấy chứ, nhìn xem nó ngồi nhai mấy cọng rau mà phấn khởi chưa? Cơm cá để bên nhất quyết không ăn mới ghê chứ. Nuôi được con chó khôn với trung thành thế này cũng mát ruột quá ha."

"Dạ con cảm ơn, Giác Ngộ cơm gì cũng ăn nhưng nó chỉ ăn cơm con cho hoặc là anh của con..."

Thành An định khoe rằng mình còn có một người anh rất tốt, Giác Ngộ cũng rất trung thành với người đó thì nhớ ra là không nên. Vì thế cậu nói giữa chừng thì khựng lại, mặt cũng bối rối rồi lảng sang chuyện khác. Ấy thế mà vẫn có người nghe ra được nửa câu ban nãy mà tò mò lên tiếng.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ