Chap 22: Có Nhau Trong Đời

69 9 0
                                    

"Liệu cha có đồng ý cho chúng ta không?"

"Anh đã xin cha rồi, cha nói là cha không ý kiến gì cả."

Thành An thi thoảng nằm trong lòng Trường An lại vu vơ hỏi điều này. Lần nào cũng nhận lại được câu trả lời như đúc từ một khuôn. Biết những lời này chẳng đáng tin nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ. Thân sinh của cả hai đều không còn nữa, việc họ yêu nhau rồi chọn ở bên nhau thế này cũng chẳng có ai có quyền định đoạt. Thế nhưng vẫn là cuộc sống không cho họ một con đường như ý nguyện.

"Em không biết mẹ được cha chôn cất ở nơi nào. Bao nhiêu năm nay cũng muốn tìm đến nơi mẹ nằm để hương khói nhưng vô vọng quá. Chẳng một ai biết cả, ngay cả dì cũng chỉ nhớ được ngày mà mẹ mất còn cha an táng mẹ ở đâu dì cũng không rõ."

"Dì không biết đâu, anh nhớ năm đó lúc mẹ em qua đời thì chú Vũ đã tự mình lo liệu mai táng. Thuở đó có lẽ chú Vũ và bác Luận đã giận nhau, bác ấy đã buồn suốt một thời gian cho đến khi ra chiến trường ở Liên Khu 5. Chỉ có bác ấy và cha em biết mẹ em được chôn cất ở đâu. Tiếc là cả hai đều đã qua đời, cũng chẳng còn bất cứ ai biết nữa."

Thành An hai mắt đượm buồn nhìn về phía khung cửa sổ sau đó lại biếng nhác rúc thật sâu vào lòng Trường An để được anh ôm thật chặt.

"Mẹ của em tên là gì anh có biết không?"

"Biết, bà ấy tên Trần Thị Ngọc Mai, sinh năm 1929, thân sinh đều là nhà giáo. Anh nhớ là bà ấy mất vào tháng 3 năm 1954."

"Anh biết nhiều thứ thật, em cũng muốn được một lần nhìn thấy họ để ghi nhớ. Làm sao anh lại biết nhiều thế, anh còn có cả ảnh của em lúc còn bé tí."

Gương mặt Trường An lúc này trông hiền lành quá đỗi. Anh nhớ lại những chuyện ngày còn nhỏ mà lòng cũng nặng nề không ít. Năm xưa Lê Công Luận đã rất vui mừng khi biết Thành An đã chào đời, chỉ là hắn không hài lòng về mẹ của cậu cho nên cứ mặt mày sưng xỉa gây chuyện thị phi. Những năm tháng đó anh vẫn được nghe hắn kể về con trai nhỏ đáng yêu vô cùng, sau này sẽ đem hết tài sản của mình cho cậu. Hắn còn nói sẽ cho anh một phần nhưng sau này lớn lên phải thương con trai nhỏ của hắn.

"Ông ấy chẳng cho anh một cắc xu nào mà giờ anh cũng thương con trai nhỏ của ông ấy đây."

"Ai thế anh?"

"Cha Thành..."

Thành An nghe nhắc đến Lê Công Luận thì lại thở dài một hơi, có lẽ là những ấm ức cậu phải nhận từ nhỏ đến lớn đều là vì cái tên đó mà ra.

"Em luôn tự hỏi rằng vì sao ông ấy lại chọn con đường đó? Người ta nói ông ấy rất giàu, gia đình dòng tộc đều xuất thân dòng dõi quý tộc. Ông ấy cũng rất giỏi nữa thế mà cuối cùng lại chọn con đường đi ngược với cả đất nước. Nếu ông ấy đi con đường giống với cha của anh thì có lẽ giờ đây họ đã là đồng đội. Ông ấy có khi sẽ được người ta đắp bia mộ để tưởng nhớ chứ chẳng phải chết một cách thê thảm, ngay cả một cái bia mộ tử tế cũng không có."

"Chắc là có lý do nên họ mới lựa chọn như vậy. Dẫu sao thì đó chính là cái giá phải trả cho tội lỗi mà ông ấy gây ra với đất nước. Chỉ là chính anh khi nghe người ta chửi ông ấy và hậu duệ thì lại không chịu đựng được."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ