chap 13: Chúng Ta là Gì Của Nhau

110 9 2
                                    


Nửa đêm Trường An tỉnh giấc lại thấy Thành An nằm gác đầu lên cạnh giường ngủ. Vẫn là cái tật ngủ thì khó mà gọi dậy được này của cậu, nằm ở đâu cũng có thể ngủ hoàn toàn không kén chọn. Một khi đã vào giấc thì ai làm gì cũng được, dắt đi đâu thì đi đó, chỉ ê a vài câu cho có lệ nhưng thật sự thì vẫn cứ là ngủ say.

Vậy nên sáng sớm khi đến giờ dậy Thành An mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh của Trường An. Không những nằm mà còn ôm rất chắc tay, giống như hôm qua bọn họ lại tâm tình như lần trước rồi ôm nhau ngủ dưới sàn nhà đến tận sáng vậy.

"Thôi chết rồi, chết rồi...mình phải về thôi, làm cái gì không biết nữa."

Thành An nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng ra để trườn xuống giường tẩu thoát trước khi Trường An tỉnh. Nhưng cậu tính kiểu gì cũng không bằng anh tính, là người ta đã rắp tâm tính kế cả một đêm mới có được cảnh sắc mãn nhãn này.

"Ư...đừng đi mà..."

Nghe Trường An lầm bầm trong miệng như thể đang nằm mơ bị giật mất đồ nên Thành An cứng đờ cả người. Cậu đợi cho anh ngủ lại rồi sẽ cố gắng thoát thêm lần nữa. Cậu không muốn anh thấy, càng không muốn người nhà anh đến sẽ thấy cảnh này rồi sinh nghi kị.

"Trời sắp sáng rồi, không trốn đi thì tiêu đời..."

"Ư...ư..."

Trường An rên ư ử mấy cái rồi dùng lực ôm kéo một phát gọn lỏn biến công sức từ nãy đến giờ của Thành An trôi sông trôi biển hết. Ôm được người ta rồi, cũng thấy người ta sợ sệt đủ đường rồi nên lại khoái trá vừa nhắm mắt vừa cười đầy thỏa mãn. Đau thì vẫn còn đau đấy nhưng mà có được cảm giác mình đợi chờ này thì chịu đau một chút cũng không thành vấn đề.

Trái ngược với Trường An đang cực kì thỏa mãn, Thành An thì như ngồi trên đống lửa, hai mắt cứ nhìn sòng sọc về phía cửa vì sợ sẽ có người bất thình lình đi vào. Cậu lo lắng đến mức không còn muốn nhẹ nhàng để không phiền đến giấc ngủ của anh nữa mà dùng lực để thoát ra, mặc kệ tới đâu thì tới. Xui thay cậu càng dùng lực cố thoát ra thì ở phía sau Trường An càng ôm chặt. Cho đến khi họ biết đã đạt đến giới hạn rồi thì cũng phải lên tiếng.

"Anh...thả tay ra cho em về."

"Không muốn, cho anh ôm một chút nữa."

"Không được đâu...bà chủ nếu thấy sẽ không thích đâu. Anh buông..."

"Còn sớm, không có ai đến giờ này cả. Anh đau đó, cứ cựa quậy đi rồi mấy vết thương nó lại chảy máu bây giờ. Anh vì ai nào? Vì ai mà bị thương nào? Hả? Vì ai nói nghe coi? Mình vì người ta lăn xả không tiếc thân vậy mà trời lạnh quá muốn ôm một cái cho ấm cũng không được đâu. Ích kỉ muốn chết, thế thôi không cần nữa...để mặc tôi một mình ở đây cho buồn, cho chết lạnh đi cũng được, khỏi ai quan tâm tới nữa."

Thành An vốn tính thật thà hiền lành từ nhỏ đến lớn. Nghe người khác hờn dỗi mình thì lại nghĩ là lỗi do mình thật nên cứ thở dài thườn thượt mà đắn đo suy nghĩ. Cậu không muốn làm liên lụy Trường An nhưng cũng không muốn anh tủi thân khi ở đây không người chăm sóc. Cực chẳng đã mới phải thỏa hiệp mà không biết mình lại tự mình chạy vào cái bẫy của tên lang sói bên cạnh.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ